Chương 10. Abygail

993 100 62
                                    

" Đây là một chuyện rất quan trọng nên hãy giữ bí mật nhé. Mọi người đã chơi đủ lâu trước khi bắt tay vào nhiệm vụ, nên tối nay sẽ là một bài khởi động gân cốt hữu ích đấy. "

Eli đã nói với bọn họ như vậy ngay khi cả ba người Joseph. Aesop và Naib vừa mới trở về. Có hỏi Norton thì cậu chàng cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói là cứ làm theo lời của Eli đi, cậu ta biết mình đang làm gì. Cả ba làm theo yêu cầu quái dị ấy trong nghi ngờ, và thú thật là Naib vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng năng lực của người bạn của mình.

Đêm nay là một đêm vắng vẻ, bầu trời không có lấy một vì sao, một vầng sáng hay bất cứ thứ gì khác khiến con người ta cảm thấy an tâm. Gió Đông Bắc vẫn cứ thổi từng đợt lạnh cóng, không khí ngập mùi ẩm mốc và côn trùng sẵn sàng đốt chết bọn họ bất cứ lúc nào.

" Aesop có bị sao không ? " Joseph vừa giúp Aesop xưa đuổi đám côn trùng vừa hỏi, giọng anh trầm thấp chất chứa sự quan tâm vô hạn khiến cho Aesop cảm thấy rất ấm áp. Cậu ngỏ ý muốn được ôm anh, sau đó chưa kịp để anh nói câu đồng ý, Aesop đã vòng tay ôm lấy hông của Joseph và dụi đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh. Trông cậu như một chú mèo nhỏ khát khao tìm kiếm sự yên bình trong vòng tay người chủ.

Joseph hơi bất ngờ một chút, rồi cũng đặt tay lên đầu cậu và xoa nhẹ xoáy tóc. Aesop khẽ giật mình nhưng rất nhanh sau đó đã bắt đầu hưởng thụ sự chăm sóc của Joseph, hai người họ cứ ôm ấp nhau như vậy, định chọc mù mắt đám còn lại đấy hả ?

" Tôi vốn bịt mắt sẵn rồi nên không hại gì đâu. Khổ là khổ mấy ông thôi. "

     " Chậc, ông có cần phải nói thẳng ra thế hay không hả ? Tôi đang cố quên đi đây nè ! "

    Norton nhắm mắt lại và bắt đầu niệm một câu thần chú tào lao nào đấy nhằm thu hút sự chú ý của bản thân khỏi hai đối tượng đằng kia. Cũng chẳng có gì to tát, đại khái là xin cho đông này cậu Campbell có bồ.

      " Naib này. " Naib đang lim dim ngủ thì bị Eli khuều tỉnh. Gã lính quay đầu nhìn cậu trai đeo băng bịt mắt  đang hớn hở trước mặt, miễn cưỡng đáp: " Có chuyện gì ? "

      " Ngày hôm nay ấy. "

     " Ừm. "

     " Cậu và người tên Jack ấy.... "

     " Thì sao ? "

     " Ờ thì, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. " Eli ngại ngùng gãi gãi đầu, cậu ghé vào tai Naib, khẽ thì thầm:

     " Này, hôm nay ông và Jack đã làm gì thế ? "

     Nghe vậy, da gà của Naib trong phút chốc đã mọc lên cả một rừng. Cơ thể bắt đầu giải phóng andrenalin và các mạch máu bắt đầu giãn ra, lượng ôxi lưu thông trong máu cũng tăng nhanh đột biến. Các tĩnh mạch ở vùng đã mặt đã căng hết mức có thể khiến cho lượng máu chảy nhiều hơn.

Nói một cách dễ hiểu, Naib đang đỏ mặt.

Mọi người không nghe lầm đâu, Naib đang đỏ mặt thật đấy.

Không hiểu sao gã không thể điều khiển cơ quan thần kinh giao cảm của mình để ngừng ngay cái phản ứng đáng xấu hổ này lại. Sao gã lại có thể đỏ mặt khi chỉ vừa nghe nhắc đến tên của người đàn ông đó chứ ?

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ