Eli là một người nắm trong tay rất nhiều bí mật. Bất kể là con người, yêu tinh hay Vampire, không có thứ gì có thể lọt qua khỏi con mắt của cậu ta.
Chuyện mười ba năm về trước, một trong số những chuỗi bi kịch của các thành viên, cậu ta cũng là người nắm rõ hiện ai hết. Chỉ có điều Eli quá lười để nói ra mà thôi.
Câu chuyện sẽ hay hơn nếu có một vài nút thắt mà, có đúng không.
Eli khoát tấm áo tàng hình mà Servais đứa cho rồi lẻn theo bốn người nọ. Arthur, không, bây giờ phải gọi là Joker mới phải, trông đêm nay hắn ta có vẻ rạng rỡ hơn hẳn, ý cười rạng rỡ nơi đáy mắt được thể hiện ra không một chút giấu giếm, hắn ta xoay xoay chiếc còng tay vừa ngâm nga một bài hát có giai điệu kì lạ khá là phổ biến vào những năm đầu của thập kỷ trước. Anh em nhà Will lẽo đẽo theo phía sau, chiều cao khiêm tốn cùng thân hình tròn trịa khiến cho mỗi lần di chuyển đều trông hệt như những quả bóng cao su đang cố nảy lên thật cao.
" Tôi có thể hỏi cậu ta là gì của ngài không ? " Người mang khuôn mặt vui vẻ lên tiếng hỏi.
" Ý ngươi nói là William ấy hả ? " Joker vui vẻ đáp lời: " Cậu ấy là chàng trai nhỏ của ta. "
".........." Will Vui Vẻ hết nhớ đến chàng trai da ngăm rắn chắc mà bản thân vừa trói trong phòng rồi lại liên tưởng đến tính từ " nhỏ " trong miệng của chủ nhân, gã bỗng cảm thấy khái niệm từ ngữ của mình hình như đã bắt đầu trở nên lộn xộn. Đây rốt cuộc là phép miêu tả thần kỳ gì thế, người như vậy mà cũng dược xem là nhỏ sao ?
Thật ra có một điều mà anh em bọn họ không biết, đó chính là dù thời gian có trôi qua bao lâu, có kéo dài đến cỡ nào thì William vẫn là cậu bé của Joker mà thôi. Sau đêm hôm nay, khi nghi lễ được hoàn thành, cả William và hắn sẽ mãi mãi ở bên nhau và không còn bất cứ ràng buộc nào, bất cứ vật cản nào ngán chân hai người họ nữa.
Bọn họ tiến vào một căn phòng khác nằm sâu trong góc tối, nơi đấy có đặt một chiếc giường lớn đặt ngay chính giữa cùng với một vài món trang trí lặt vặt khác xung quanh như một trái bóng bầu dục nhỏ bằng ngón tay cái, một đôi giày nhỏ xíu nhé chiếc giàu của các yêu tinh cổ tích, vài ba tấm thẻ muôn sắc muôn màu và một số bộ boardgame thịnh thành vào một vài năm trước. Ờm, cũng chẳng vì sao mà Jojer toàn dùng đồ cũ, đặc biệt là đồ dùng của mười ba năm trước hoặc hơn thế nữa, nhưng thây kệ hắn đi, coi như là một sở thích nho nhỏ khi nhớ về cậu bé của hắn vậy.
Đúng thế, tất cả những món đồ này chính là đồ chơi của William khi còn là một thằng ranh con, một thằng nhóc không hề hay biết chút gì về những mối nguy hại bên ngoài và luôn bám lấy hắn. Joker mơ màng ngồi xuống bện cạnh William đang say ngủ, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, có lẽ hắn đang tưởng niệm những ngày xưa cũ ấy chăng.
Nhìn Joker như vậy, Eli không khỏi buồn cười. Hắn thừa biết thì hiện tại, nếu William mở mắt, hắn chỉ là một Arthur bình thường và vô hại. Trong mắt anh chỉ là một thằng bạn tóc đỏ mà anh tình cờ quen trong một lần làm nhiệm vụ, các Survivor tránh để bản thân quá thân thiết với ai, nên Arthur sau này cũng chì là một cái tên buộc miệng nói ra trong vô thức. Đã quên được Joker rồi thì Arthur đã là gì, đúng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ IDV ] Quy tắc sinh tồn
FanfictionThể loại: Đồng nhân, BL, GL, ảo tưởng, đa cp ( trừ RobbieServant ra thì không có BG đâu. ) Nhân vật chính: Eli, Aesop, Naib, Tracy, Emily, Emma, William, Norton,...... Couple: JosAes, HasEli, JackNaib, EmEm, MichiHele, LuEd, LuchiNor, Joke...