Chương 92. Trước hừng đông

570 70 70
                                    

          Ngày xửa ngày xưa, như chúng ta đã từng biết thì có một con bạch tuộc lai dơi vì một nguyên nhân củ chuối nào đó đã rớt xuống cái lục địa Oletus khốn khổ này, từ đó mở ra một kỉ nguyên mới của pháp thuật, nơi hai thế lực là Vampire và những người nhận nhiệm vụ tiêu diệt Vampire, bảo vệ nhân loại đánh nhau ỳ xèo trong khi người dân vẫn nhở nhơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

      Giờ thì hay rồi, theo Tracy thì mọi chuyện sắp toang rồi.

      "Anh Aesop, bên anh còn trụ được bao lâu? "

     Sau khi thân phận người máy sinh học bị phát hiện thì ngay lập tức, Tracy đã kích hoạt khả năng tự phát nổ để đảm bảo không ai có thể phát hiện ra nguyên lí hoạt động cũng như phương pháp chế tạo. Quy mô vụ nổ không lớn nếu như không muốn nói là khá nhỏ, nhưng đủ đre cầm chân và tiêu điệt một phần lớn số lượng binh linh đang đuổi theo Naib và Emma. Có vẻ như cô nhóc không hề hay biết rằng tình hình sau đó của hai người họ cung chẳng khá khẩm hơn là mấy.

       "Tầm mười phút nữa là hết cỡ rồi. "

      Ở nơi đó, quả nhiên rằng một mình Aesop là không đủ để chống lại một đội quân, dù những linh hồn cậu triệu hồi có mạnh đến cách mấy, có cố sức bao nhiêu thì vẫn có thể bị kẻ kia đánh cho tan rã. Tình hình nguy cấp, Aesop biết mình không thể áp dụng cách đánh này nữa vì như thế chỉ là tiêu hao sức lực của cậu một cách đáng kể mà thôi. Thế là cậu ta liền nhảy khỏi cành cây, trước con mắt kinh ngạc của người yêu mà đưa ra lời đề nghị được đấu tay đôi. Còn sau đó thì sao? Không có sau đó nữa, vì sức của con người là có hạn mà thủ đoạn của Vampire là vô biên, thế nên là chàng trai Aesop đáng thương của chúng ta đã anh dũng chịu đòn đến thừa sống thiếu chết.

      "Cố gắng lên anh ơi, một chút nữa thôi, theo lệnh của Tổng tư lệnh thì chúng at sẽ rút ngay bây giờ và hội quân với nhóm di tản. Em sẽ gửi vòng không gian đến ngay bây giờ. "

      Nghe vậy, Aesop liền ngây người. Trong lúc sơ xuất cậu đã bị Joseph cho ăn một đường kiếm xuyệt ngang qua bả vai, cũng may là lực lượng bên kia đã bị cậu làm cho tiêu hao đáng kể, nếu không thì một giây lầm lỡ ban nãy đủ để tiễn cậu về chầu Diêm vương rồi.

      "Tốt nhất là em nên bỏ cuộc, Aesop. "

      Thú thật thì Joseph cũng chẳng muốn phải ra tay với người mình yêu gì cho cam, nhưng ngặt nỗi đây là mệnh lệnh bắt buộc cần phải làm. Anh cần phải thật kiên quyết, không được phép vì đối phương là Aesop mà mềm lòng. Quyết tâm một khi đã hạ, nếu không thực hiện không phải đàn ông chân chính.

      Nhân tiện nói luôn thì ban nãy Aesop cũng chẳng nghe thấy gì đâu, vì hiện tại cơn đau từ bả vai truyền đến đã dần ăn mòn trí óc. Phần da thịt xung quanh vết chém bắt đầu chuyển sang màu tím xanh, cậu tự hỏi rằng rốt cuộc thanh kiếm kia phải sắc đến mức nào để co thể xuyên qua lớp giáp bảo họ do đội nghiên cứu của tổ chức chế tạo nên nhỉ. Mà hình như trên lưỡi kiếm có tẩm độc hay gì đó thì phải, thảo nào thấy toàn thân rã rời.

       "Tracy à, lát nữa em gửi vòng thì thuận tiện ship giùm anh lọ thuốc giải độc, anh sắp ngủm củ tỏi rồi. "

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ