Hôm ấy là một ngày trọng đại.
Ừ thì, nếu hiểu theo khía cạnh nào đó thì nó đúng là trọng đại thật, nhưng đối với một số cá nhân thì nó chính là ngày tồi tệ nhất mà bọn họ từng trải qua. Khi nhìn thấy khoảng trời rực sắc đỏ giữa màn đêm, Emily đã biết mọi chuyện đã không thể nào cứu vãng được nữa. Mọi thứ đã trở nên quá muộn màng, giờ chỉ còn nước cầu nguyện với thánh thần nữa mà thôi.
Có kẻ hả hê, có người sung sướng. Có người không dám đối diện với sự thật, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ.
Giấc mơ không thể chân thực đến như vậy đâu.
Nên bạn hiểu mà, phải không. Đây không phải mơ, thứ tàn khốc này chính là hiện thực, là sự thật rõ rành rành ngay trước mắt. Không muốn tin thì đã sao, nó vẫn xảy ra, vẫn tiếp diễn, và chúng ta không thể làm gì cả.
Kẻ đó bước lên ngai vàng trước sự phủ phục của toàn thể Vampire có mặt tại đó. Kị sĩ Dịch bệnh đã kịp trở về để thanh gia buổi diện kiến đấng tối cao, hiện tại cô ấy cảm thấy thoải mái vô cùng khi tự tay đập nát hình nhân băng giá ấy ra thành nhiều mảnh vụn và tống cổ tên người máy sinh học chết giẫm kia vào ngục giam. Tuy nhiên, nhà thong thái lại không được vui vẻ giống như vậy. Nàng ta đã để xổng mất hai con mồi, và sự bất tài của nàng đã buộc Nữ hoàng phải tự thân vận động.
Cơ mà hiện tại điều đó không đáng để nhắc đến nữa.
Trong mắt của Galatea, vị thần mà Vampire tôn sùng có hình dạng giống hệt một con bạch tuột biết đi với những cái vòi dài đen xì, đáng sợ. Người ấy ẩn mình trong một chiếc áo choàng cũ nát, mũ trùm được kéo thấp đến mức không thể nhìn rõ dung mạo ra sao, tròn méo thế nào. Galatea bỗng nhớ đến hình ảnh quái vật Kraken trong truyền thuyết, hẳn là vị ấy cũng giống như vậy nhỉ, khuôn mặt ắt hẳn cũng giống như bạch tuộc, mắt lồi não to chăng.
"Không hiểu sao dơi lại có thể đi tôn thờ bạch tuộc nhỉ, hai cái này rõ ràng có liên quan quái gì đến nhau đâu. "
Không đồng hành từ những ngày đầu, không cũng trải nhiệm những thứ đến từ thuở ban sơ sẽ không hiểu được lí do tại sao nguyên một đàn dơi lại vâng lời của một con bạch tuộc, mà thôi, một Vampire sinh sau đẻ muộn như cô không bận tâm cho lắm, cô không tham gia trực tiếp vào mấy việc liên quan đến chính trị nên chỉ ngồi yên một chỗ xem kịch, lâu lâu muốn động tay động chân thì vác tượng lên chiến là được rồi.
Người này có giọng rất trầm, trầm lắm. Nhưng nó lại rất nhạt nhòa, phải nói sao nhỉ, kiểu như bạn có thể thấy rùng mình vì thanh âm ấy, nhưng một phút sau, bạn sẽ không cảm thấy trong đầu mình còn chút ấn tượng gì nữa, nói trắng ra thì ba cái giọng kiểu này thích hợp để đi chơi trò hù dọa hoặc thử thách lòng can đảm lắm, Galatea nói thật, và nó buồn cười ra trò.
Thôi thì không nghĩ lung tung nữa. Cô không muốn người khác đọc được suy nghĩ của mình rồi bảo rằng cô là kẻ bất kính đâu.
Quay lại với câu chuyện chính của chúng ta, sau khi hoàn thành nghi lễ triệu hồi được thực hiện ở tế đàn ngoài trời thì Nữ hoàng cùng những người nắm giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền như nữ tu sĩ điều hành tu viện Ann, Tử tước Violetta, Kị sĩ Tử vong Percy đã ngay lập tức cho người thông báo tin này đến toàn thể cư dân Đế quốc. Một cuộc triệu kiến đã được diễn ra ngay sau đó, vào lúc hai giờ sáng ngày 18 tháng 3 năm xxxxx, quý ngài Bá tước Jakc cũng có mặt ở đây, sau khi đã ôm người yêu bé nhỏ đến từ tổ chứ đối dịch của hắn về lại lâu đài riêng của bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ IDV ] Quy tắc sinh tồn
FanfictionThể loại: Đồng nhân, BL, GL, ảo tưởng, đa cp ( trừ RobbieServant ra thì không có BG đâu. ) Nhân vật chính: Eli, Aesop, Naib, Tracy, Emily, Emma, William, Norton,...... Couple: JosAes, HasEli, JackNaib, EmEm, MichiHele, LuEd, LuchiNor, Joke...