Rất nhiều năm về trước, có một cậu bé tên là Norton Campbell.
Cậu ta không có cha, không có mẹ, không có bất cứ người anh chị em, họ hàng nào. Là người cô đơn nhất trên thế giới.
Cuộc sống của cậu rất khổ cực, ngày ngày lang thang nơi góc phố, đói thì lấy chút vụn bánh ở các hàng quán mà ăn, tối thì chọn đại một nơi nào đó trên đường để ngủ. Dù cho trời nóng đến cháy da cháy thịt hay lạnh đến mức tê tái tâm can, cậu bé Norton chưa đầy sáu tuổi vẫn không thề kêu ca, than vãn hay khóc lóc lấy một lời.
Cậu biết mệnh mình khắc nghiệt, và việc cứ than trách mãi chắc chắn chẳng được cái tích sự gì, thà dùng cái sức ấy để tìm cách tồn tại trong cái thế giới khốn khổ này còn hơn.
Vào một ngày nọ, trời trong xanh nắng chan lành, ngọn gió hiu hiu thổi trên mấy tán cây thông cao vời vợi, một đám người bỗng xuất hiện trước mặt cậu. Lúc ấy cậu đang ở trong hẻm kiếm ăn, đám người ấy nhân lúc không ai để ý mà trùm bao bố, bắt cậu đi mất.
Thành phố nơi Norton sinh ra có tên là Vanhalson, là một nơi sầm uất với dòng người qua lại tấp nập và các lái buôn đeo vàng đầy người. Mà người giàu thì mọi người cũng hiểu rồi đấy, họ vô tâm lắm, đâu có ai chịu quan tám đến một đứa trẻ mồ côi bẩn thỉu vật vã kiếm ăn nơi hẻm xó đâu, nên việc mặc kệ cho bọn bắt cóc ngang nhiên hành sự giữa ban ngày ban mặc âu cũng là chuyện hết sức bình thường.
Norton không tin vào vận mệnh, càng không tin vào lòng trắc ẩn của con người. Cậu hy vọng bản thân sẽ được bán vào chỗ này khấm khá một chút để cho cậu còn có cái ăn, chứ lang thang nay đây mai đó thật sự rất mệt mỏi.
Rồi ý nguyện của cậu cũng được hoàn thành. Ra cái đám bắt cóc ấy là một lũ..... một lũ gì nhỉ ? À, nhớ rồi, đám bắt cóc là một loạt các nhà khoa học biến thái ngông cuồng, hình như bọn họ định đem Norton ra làm thí nghiệm thì phải. Người bình thường mà nghe được tin này chắc sợ đến vỡ mất, nhưng đối với một thằng bé liều mạng như Norton thì đây chính là vận may từ trên trời rớt xuống.
Làm gì thì làm, miễn là cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng là được.
Kế tiếp đó chính là quá trình cho lên bàn mổ của cậu bé Norton Campbell.
Cậu không giãy dụa, không phản bác, ngoan ngoãn trèo lên bàn mổ một cách an tĩnh đến kỳ lạ. Đứa trẻ năm tuổi ấy không khóc nháo, không đòi hỏi, không kêu ca, mặc cho người ta xử xét.
Có một vị tiến sĩ không nhịn được mà hỏi cậu như thế này: " Tại sao nhóc lại không chống cự ? Nhóc không sợ sao ? "
Nghe vậy, cậu thản nhiên đáp lại rằng: " Sợ chứ, nhưng chỉ có nước này tôi mới không lo phải chết đói. "
Đôi khi Norton rất hiểu chuyện, đến mức khiến người ta phải đau lòng.
Cuối cùng thì người ta cũng dành cho cậu một chỗ ngủ tốt hơn một chút, một phòng giam với một chiếc giường đủ cho một người nằm cùng một số dụng cụ cá nhân, tuy giường có hơi khó ngủ, nằm ê mông muốn chết, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn phải chen chúc nhau nằm trên sàn đất lạnh lẽo cùng với những đứa trẻ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ IDV ] Quy tắc sinh tồn
FanfictionThể loại: Đồng nhân, BL, GL, ảo tưởng, đa cp ( trừ RobbieServant ra thì không có BG đâu. ) Nhân vật chính: Eli, Aesop, Naib, Tracy, Emily, Emma, William, Norton,...... Couple: JosAes, HasEli, JackNaib, EmEm, MichiHele, LuEd, LuchiNor, Joke...