Chương 27. Giá như hôm nào cũng thật bình yên

737 72 5
                                    

Chương này được kể theo lời của Tracy. Và vì nó chỉ mang tính chất tổng hợp thông tin và đưa ra vài manh mối vụn nên chẳng có cảnh tình tứ nào đâu.

    --------------------

      Tôi liều mạng với chỗ deadline sắp dí tới nơi trong vô vọng. Người động đội của tôi có lẽ cũng sắp tèo đời rồi, đã lâu rồi tôi không mang máy tính đi bảo trì và tôi chẳng biết nó còn trụ được đến bao giờ nữa.

Cố gắng lên tôi ơi, cố gắng lên. Vì một tương lai thong thả không có deadline tồn tại nào !

Trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó, trong phòng chỉ toàn vang lên tiếng gõ bàn phím, thi thoảng kèm theo tiếng vù vù của quạt máy và các robot trợ thủ, cuối cùng tôi cũng hoàn thành hồ sơ công việc nộp lên Hội đồng cấp cao. Ôi, lần đầu tiên tôi làm nhanh đến vậy đấy, không ngờ được luôn. Phải chăng là ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu đầy chân thành của tôi ? Ban cho tôi tốc độ và sức mạnh vượt qua nghịch cảnh.

      Thôi đừng tự lừa mình dối người nữa Tracy, tôi thừa biết bản thân đang ảo tưởng mà.

       Lưu dữ liệu vào máy, sau khi đảm bảo mọi thứ đã an toàn thì tắt đèn và ra ngoài thôi. Tôi đã ở trong đó suốt ba ngày nay, cả người sắp mốc luôn rồi. Hiện tại đang tầm tầm chín giờ sáng, khoảng thời gian không quá lý tưởng để tắm nắng khi làn da bạn thay vì hấp thụ vitamin D thì chỉ nhận lại tia cực tím. Chậc, vậy mà tôi lại có ý định đi tắm nắng nếu còn sớm cơ đấy, đúng là ngu hết thuốc chữa.

Đáng lý ra tôi sẽ đến nhà giam để xem xét kiểm tra các dụng cụ tra tấn ở đó. Mọi người bảo sao cơ, vũ khí quân sự thì liên quan gì đến đám đạo cụ hành xác ấy hả ? Thật ra thì Freddy, Cục trưởng Cục quản lý dự phòng là một kẻ keo kiệt. Anh ta bảo rằng thật quá lãng phí nếu chi một khoảng tiền mà đáng lẽ nó có thể sử dụng cho những mục đích khác tốt đẹp hơn vào việc lập một đội riêng biệt chỉ để thanh lý dụng cụ tra khảo. Thay vào đó, Cục quản lý Khoa học- Kỹ thuật có thể làm việc này, cái gì mà tiết kiện tài nguyên, nâng cao trình độ cơ chứ. Dù sao thì tôi thừa biết anh ta chỉ muốn trả thù riêng mà thôi, tại lần trước tôi đã tiêu hết đá năng trong kho dự trữ của anh ta mà.

Thôi quay lại chuyện chính nào. Tôi nghe Martha bảo là sắp tới cô ấy sẽ bổ sung một thành viên vào phòng nghiên cứu của bọn tôi, hình như anh ta tên là Luca thì phải, tôi không nhớ rõ lắm. Trước đó là một tù nhân cấp S, sau đó được Edgar bảo lãnh ra tù.

Thú thật với mọi người là tôi chẳng trông đợi gì vào cái việc bổ sung thành viên này của Tổng chỉ huy. Đặc biệt là sau khi nghe kể sơ qua về anh chàng Luca đó, tôi chỉ muốn né anh ta đi cho xong. Xưởng máy của tôi hoặc động rất tốt, không cần thêm một cái máy phát điện biết đi đâu.

Lằng nhằng một hồi thì cuối cùng tôi cũng đến nơi rồi. Cái nhà ngục tối om này vẫn y như cũ chẳng khác tý nào. Cuối con đường vang lên tiếng răng rắc cùng thanh âm kim loại va đập vào nhau khiến tôi dựng hết cả da gà. Tôi bước đi nhẹ hết mức có thể, sợ rằng nếu đi nhanh quá thì dẫn phải con ngươi rơi rớt từ cái xó nào đấy không chừng.

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ