Chương 81. Những kẻ đơn độc (5)

511 64 84
                                    

       Đối với dạng câu hỏi kiểu này thì chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Lần đầu tiên, Michiko cảm thấy việc ghi nhớ về một ai đó không mấy quan trọng lại cần thiết đến như vậy.

      "Sao thế? Chẳng lẽ các người không nhớ chút gì về văn hóa nơi quê hương của các người sao? Thật là đáng xấu hổ. " Adams ngẩng đầu nhìn bọn họ bằng đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ cùng giễu cợt. Cũng đúng thôi, người ta có câu "Chim có tổ, người có tông, " văn hóa nước mình còn không biết thì nên dập đầu một trăm lần trước bàn thờ tổ tiên để tạ tội đi cho rồi.

       Chẳng lẽ phải bỏ qua câu này sao? Nếu vậy thì còn lại bốn câu, nếu không trả lời được ba trên tổng số bốn thì xác định bị giam ở đây chẳng biết khi nào về luôn.

      Nghĩ đi Michiko, nghi đi. Dù sao cũng là thần dân của ngươi cả mà, nghĩ đi. Vì sao nhà thơ lại chết?

     Để trả lời một câu hỏi lớn, trước mắt phải giải được những ý phụ.

     "Cô có thể cho ta biết nhà thơ đó sinh sống và làm việc trong giai đoạn nào được không? " Michiko hướng mắt về phía Adams, cắn răng hỏi. "Xem như yêu cầu của ta có hơi không công bằng nhưng trong một ngàn năm có hàng chục nhà thơ, nhà thơ này ảnh hưởng đến nhà thơ kia, cô không cho một mốc thời gian cụ thể thì làm sao ta biết được! "

     "Cũng đúng nhỉ. " Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng, Adams cũng đồng ý với yêu cầu của Michiko. "Được rồi, tôi sẽ cung cấp mốc thời gian cần thiết cho các người, tuy nhiên chỉ có mốc thời gian thôi, đừng mong tôi sẽ gợi ý thêm điều gì nữa. "

      "Không thành vấn đề. " Michiko gật đầu, đối với nàng như vậy là quá đủ.

      "Được thôi, như cô muốn. " Adams khẽ rũ mắt. "Khoảng thời gian mà ông ấy sống là cách đây một trăm năm tính từ thời điểm hiện tại, rồi đấy, đúng ý cô chưa? "

      .....Nói không phải nói chứ cái này nghe xấc láo thật.

        "Thập Tam Nương, người không cần phải nghe lời cô ta! " Một tên lính đang cố gắng dùng kiếm chét đứt nhánh rễ đang cuốn chặt lấy anh ta không buông, đồng thời cũng không ngừng hướng mắt về phía Michiko hòng mong chờ mệnh lệnh xuất kích. "Chỉ cần người ra tay nhất định có thể phá hủy đám rễ cây chết tiệt này, chúng ta có thể bắt ép cô ta khai ra lối thoát ra khỏi nơi đây. Vậy nên làm ơn, thưa Thập Tam Nương, hãy ra lệnh đi ạ! "

      Tuy nhiên, dù cho có thành khẩn van xin đến cỡ nài thì đáp lại vẫn là một cái lắc đầu bác bỏ của Michiko. "Chúng ta không thể hấp tấp, ngươi không hề hiểu rõ bản chất của nơi này thì liệu ngươi có thể thoát khỏi đây không? Đương nhiên là không thể, thông tin chúng ta nắm được quá ít, vậy nên chỉ có dùng những phương pháp mềm mỏng nhất để thương lượng với đối phương thôi. Ngươi ắt là cũng không muốn bỏ mạng tại chiều không gian thần bí này đâu, ta nói đúng chứ? "

       Nghe vậy, dù không muốn nhưng Vampire kia phải công nhận rằng lời Thập Tam Nương nói rất có lí, thế nên là anh ta đành phải cắn răng tuân theo. "Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ không nói gì thêm nữa. "

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ