Chương 13. Miseanan ura

932 93 16
                                    

    Tiếng Gael Scottland: Nhiệm vụ mới ( Theo Google dịch ).

--------------

Một ngày mới sẽ lại bắt đầu, mặt trời ló dạng sau dãy núi trải dài từ nam đến bắc, giọt sương đêm đọng lại trên những phiến lá. Chúng đang cất lời thì thầm về những ngày xưa cũ. Và còn năm tiếng nữa đến bình minh.

" Ồ, xem cậu đem về thứ gì này ! Một chàng người sói bảnh trai. "

Một cô gái với mái tóc đỏ như hồng ngọc đứng đối diện với Aesop, trên đầu cô là một cặp sừng cong vút tuyệt đẹp. Đây là Fiona Gilman, Đại đội trưởng Đội giám ngục Violet, và hiện tại, cô đang bận chất vấn đội viên dưới trướng mình về người đàn ông lạ mặt này.

" Rồi sao nào, cậu tính làm gì với anh ta ? Đem nhốt như những kẻ khác ? Tôi không ngại nếu đem anh ta giam cùng phòng với Vampire trung cấp kia đâu. "

" Chị thôi đi Fiona. Tổng chỉ huy đã cho phép tôi toàn quyền quyết định anh ấy sẽ ở đâu trong cái tổ chức này. " Aesop lườm Fiona một cái xem như là quà đáp trả cho lời đùa tẻ nhạt của cô nàng. " Tôi sẽ không để cho chị quản thúc và đối xử với anh ấy như đám tù nhân bình thường. "

" Ý cậu là anh ta có thể thừa hưởng những quyền lợi đặc biệt như Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu ấy hả ? Xin lỗi chứ, anh ta có phải là khách của tổ chức đâu ? "

    " Nhưng Joseph sẽ không gây nguy hiểm cho tổ chức. Anh ấy căm hận Vampire, và anh ấy sẽ còn tốt hơn hai kẻ kia. "

     " Tuỳ cậu thôi, muốn làm gì thì làm. " Fiona nhún vai đáp: " Dù sao thì tôi cũng chẳng có trách nhiệm phải quản thúc cậu. "

    Nghe vậy, Aesop cảm thấy rất nhạc nhiên. Dựa vào thái độ của Fiona, cậu cứ nghĩ cô sẽ không đồng ý, khả năng cao là cô sẽ dùng đặc quyền của mình để cấm cản cậu. Nhưng Fiona đã không làm, cô chỉ khẽ gật đầu và mặc kệ cậu đưa Joseph đi.

    " Chị không cản tôi sao ? "

    " Không cần. " Fiona nói: " Tôi làm công việc này đủ lâu để biết cách nhận diện tâm trạng của đội viên dưới trướng mình. "

     Rồi cô che miệng cười đùa: " Cậu đối xử với anh ta rất đặc biệt, cậu biết chứ ? Nó thể hiện rõ ra mặt luôn ấy. "

    " Thế thì liên quan gì ? "

    " À thì, có ai muốn người thương phải chịu thiệt thòi bao giờ đâu, đúng không ? "

Aesop mím môi không đáp, dù sắc mặt không thay đổi, nhưng đôi bàn tay thoáng bấu chặt lại, khớp tay hiện lên một cách rõ ràng.

Người thương ?

Cậu và Joseph ?

Đùa nhau kiểu gì thế !?

May là không có máy đo nhịp tim ở đây, nếu không thì nó sẽ biết tim cậu đang đập nhanh thật nhanh mất !

  Joseph từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, mãi cho đến khi nghe Fiona nói vậy, anh mới ôm chặt Aesop vào lòng, đanh giọng nói:

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ