Chương 53. Những lá bài và người đàn ông bị treo ngược (2)

586 80 96
                                    

Trước đây đã có một người dùng pháp lực của mình để phong ấn một uế linh vào trong một lá bài.

Uế linh vẫn luôn ở trong lá bài ấy, không một lời phản kháng.

Tại sao ư ?

Bởi vì chỉ có như vậy, nó mới được ở bên cạnh người ấy mà thôi.

-Trích sổ tay Người quản giáo-

          ---------------------

        Sáng hôm sau khi Aesop tỉnh dậy liền phát hiện trên trần nhà có một vũng máu đỏ.

           " Anh yêu, tối hôm qua anh có ném bóng nước màu đỏ lên trần nhà không ? Sao hôm nay trần nhà lại màu đỏ thế kia ? "

          Joseph vẫn còn đang ngái ngủ, anh vòng tay ôm lấy eo cậu rồi kéo cậu lại gần mình, chóp mũi cọ cọ trên làm da thơm tho mềm mại của cậu.

" Không phải tôi, tôi ôm em ngủ cả đêm thì làm gì có thời gian để ném bóng nước. "

Aesop cảm thấy thật bó tay với chàng sói ngốc nhà mình, cậu lại hướng mắt nhìn lên mảng màu đỏ au nhỏ từng giọt xuống nền đất, thầm nghĩ tại sao lại thành ra như vầy.

Trên lục địa Oletus, pháp thuật không phải thứ gì hiếm gặp, thậm chí còn nhan nhản, đầy rẫy ra đấy, ra đường vơ đại một rổ cũng được hàng tá các pháp sư từ sơ cấp đến trung cấp, cũng không thiếu những người tập sự muốn thực hành pháp thuật. Giống như cái thứ đo đỏ bám đầy trên trần nhà của cậu đây, có khi không biết chừng nó lại là thành phẩm thất bại của một ma pháp sư tập sự do bác Kurt dạy dỗ cũng nên. Thành ra Aesop không quá ngạc nhiên, cũng chẳng có gì phải hốt hoảng.

           Trời cũng sáng rồi, mau mau dậy thôi nào.

           " Joseph, không thể nằm lười biếng trên giường mãi đâu. Chúng ta mau dậy thôi. "

             Anh qua loa đáp một tiếng cho có lệ rồi tiếp tục ôm cậu ngủ say sưa, hơi thở nóng bỏng đều đều phả vào đã thịt khiến Aesop cảm thấy hơi nhột. Nhìn khuôn mặt đẹp trai chết người kia đi, cậu thật sự không muốn xuống tay với nó một chút nào hết, nhưng nếu cứ mềm lòng mãi thì Joseph sẽ ôm cậu dính trên cái giường này cả sáng mất.

             " Nào, dậy đi. " Aesop dùng tay vỗ vỗ vào hai bên má của Joseph. " Dậy đi mà, Joseph, sói bự, sói ngốc, anh người yêu ơi. "

          Sau khi bốn chữ cuối cùng vừa dứt, Joseph mới lồm cồm bò dậy từ trong đống chăn, điều đầu tiên anh nhìn thấy không phải là cái trần nhà bê bết thứ chất lỏng màu đỏ mà là chàng trai đáng yêu nhất thế giới đang ở bên cạnh anh mà thôi.

        " Cục cưng à, trời vẫn còn sớm mà. "

Aesop nhìn đồng hồ rồi nói: " Bảy giờ ba mươi phút rồi đó, đây không phải là ngày nghỉ nên anh mau dậy nhanh đi. "

" Được rồi, tôi biết rồi, em hôn tôi một cái đi là tôi dậy liền. "

Sau đó Joseph chỉ tay vào môi mình, ngụ ý là em ơi hôn vào đây này. Lông mày Aesop khẽ nhíu lại, khoé miệng giật giật vài cái, cậu thừa biết ba cái trò con bò, yêu sách lung ta lung tung này của anh nên sẽ không làm theo đâu. Hơn nữa, anh ta còn chưa đánh răng súc miệng làm vệ sinh cá nhân, hôn vào cho bị ngộ thương rồi chết à.

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ