Chương 84. A little hurt, salty.....

541 65 60
                                    

Nó đang vận hành, theo cách mà chúng ta không ngờ đến.

-Trích Sổ tay Người quản giáo-

----------------------------

Đột nhiên cậu thấy lồng ngực mình đau nhói.

Cổ họng dấy lên hương vị tanh tưởi, ghỉ sắt của máu tươi. Eli cố nén cơn đau từ nơi ngực trái truyền đến đại não nhưng không được, và rồi cậu ho ra một búng máu đào.

"Em ổn chứ, Eli? " Emily đưa cho cậu một ly nước ấm, đồng thời dùng khăn ướt lau đi những vệt máu đỏ tươi chảy đầy trên tay cậu. Eli ngây người nhìn nhnưgx động tác nhẹ nhàng, dịu dàng của Emily, hơi trở dần trở nên nặng nề. Chẳng hiểu sao vào ba mươi phút trước, cậu cảm thấy đến việc thở cũng trở nên khó khăn.

Thế là cố lê từng bước nặng nhọc đến khu y tế, việc giám sát tình hình chiến đấu tại các dị điểm giao lại cho Tổng chỉ huy Martha Behamfil, trước mắt là phải tìm thuốc giảm đau và cầm máu cái đã. Eli thầm nghĩ số mình đúng là xui xẻo, ngay lúc căng thẳng này mà chẳng có con cú Blue thân yêu ở bên. Chẳng hiểu tại sao cậu lại có suy nghĩ kì quặc như vậy nữa, mạng người liệu có thể đem so với môt con thú sao?

Ừ thì, hiển nhiên là không, vì đôi khi Eli cảm thấy bản thân mình còn không bằng một con thú.

"Tại sao lại lao lực đến nhường này cơ chứ!? " Emily nói bằng giọng bất đắc dĩ. "Chị đã bảo em là phải cố gắng giữ gìn sức khỏe rồi mà, mặc dù tình hình căng thẳng như bản thân vẫn là ưu tiên hàng đầu, em nhớ chứ? Chỉ chưa đầy một ngày mà em đã như vậy rồi thi chẳng biết sau này sẽ còn tệ đến mức nào nữa. "

Mặc cho Emily lo lắng cho cậu bao nhiêu thì thứ đáp lại chỉ là nụ cười hì hì như không hề hay biết gì cả. "Em xin lỗi, nhưng chị cũng đâu thể nào trách em được. Trong một ngày đã có nhường ấy chuyện xảy ra rồi thì em biết ngồi yên làm sao đây. Có thể em sẽ phải thức xuyên đêm, và khi bình minh của ngày mai ló dạng, em sẽ bất tỉnh trên bàn làm việc hoặc ngã ngục ở một xó nào đấy cũng nên. "

"Nói bậy cái gì đấy?! " Emily chau mày tỏ vẻ bất bình. "Thôi, đừng nói năng nhăng cuội nữa, em mau nằm nghĩ đi. Cần gì thì cứ nói với chị, đừng vận động nhiều quá. Chị sẽ nói với Melly rằng hiện tại em không được khỏe cho lắm. Nào, nhắm mắt lại đi, đừng cố mở mắt làm gì trong khi nó chỉ khiến em càng thêm mệt mỏi. Nghe chị đi, chị là bác sĩ, và chị biết thứ gì tốt nhất cho bệnh nhân của mình. "

Nghe vậy, Eli liền phì cười, cậu đáp rằng: "Em chưa nói gì cả mà. Chị Emily lại nghĩ quá lên nữa rồi. " Ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ kì thực khi ấy, trong lòng cậu ta cảm thấy ấm áp lắm.

"Tóm lại là em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. " Emily chốt hạ môt câu như vậy. Không cho phép phản kháng, không cho phép cãi lời, tác phong dứt khoát và mạnh mẽ, quả không hổ danh là bác sĩ đứng đầu tổ chức.

Eli ngoan ngoãn kéo chăn trùn kín người, chỉ để lại mái tóc nâu mềm mại cùng phần mắt được bịt kín bởi dải băng xanh. Bên trong chiếc chăn là một bọc khí lớn, làm nó căng phù lên khiến cậu chàng nom giống một trái bóng nhỏ, và nhìn cậu ta buồn cười hơn bao giờ hết. Chậc, ai bảo Eli thích cái cảm giác này làm gì, có chê cười bao nhiêu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta cả.

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ