Chương 74. No flying from fate (2)

508 58 50
                                    

        NÃY LỠ TAY XOÁ CHƯƠNG!!!!

       ---------------------

       Andrew thực hiện đúng chỉ đạo của Eli, chỉ cầm chân quân đoàn của Joseph và Antonio trong vòng một tiếng đồng hồ, không hơn cũng không kém. Khoảng thời gian này rất ngắn, không quá dài nhưng cũng đủ để bọn họ chiêm ngưỡng sức mạnh của Đội trưởng Đội đặc nhiệm Spriggan.

       Spriggan, danh xưng của kẻ gác đồi.

       Đó là tên của một chủng tộc yêu tinh đã tuyệt tích từ hàng ngàn năm trước, chúng là hộ vệ của tiên nữ và canh giữ kho báu vùng Cornwall, một vùng đất thuộc Thánh địa ma thuật. Nhiệm vụ của chúng là tuân lời các vị thần Celtic cổ xưa, bảo vệ ngọn đồi nơi yêu tinh cư ngụ.

         Cũng giống như Andrew của hiện tại. Bảo vệ ngọn đồi đặt đại bản doanh của Survivor.

       Hàng vạn khối đá từ trên trời rơi xuống như một cơn mưa thiên thạch nghiền nát những kẻ cản đường. Bọn họ gào khóc, la thét, van xin, nhưng người nọ nào quan tâm, tất thảy đều chôn thân dưới lớp xương của đất mẹ. Andrew đưa tay che miệng, khóe mắt rũ xuống đầy vẻ mơ màng. Tối qua bận bịu quá, ngủ không ngon chút nào.

         "Khốn kiếp thật !" Joseph không nhịn được mà thấp giọng mắng một câu, địa hình khu vực này rất hẹp, xung quanh chủ yếu toàn thông và đại thụ khiến cho việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Vũ khí của Joseph và Antonio đều thiên về những thanh kiếm dài có uy lực lớn, hoàn toàn không phù hợp với chiến trường chật hẹp như vậy. Xung quanh là cây cối cản trở tầm nhìn, trên đầu là đá tảng nặng trăm cân, đây là muốn dồn bọn họ vào đường cùng mà.

        "Chỉ cần các người tự động đầu hàng là được mà." Andrew tốt bụng nhắc nhở. "Nếu không có cờ trắng thì đưa hai tay lên trời, bỏ hết vũ khí xuống rồi lui binh đi, như vậy thì chẳng có ai bị thương cả."

       "Thế thì sao cậu không làm vậy đi ?" Antonio vung kiếm chém tảng đá chuẩn bị roi xuống đầu mình thành nhiều mảnh vụn. "Chỉ cần đưa hai tay lên trời, ngưng hết chỗ đá này lại, vậy thì sẽ không còn ai bị thương nữa."

        Andrew nhún vai, mỉm cười yên lặng. "Xin lỗi, tôi không làm được. Thôi thì phiền các vị chịu khó đập hết chỗ đá này vậy. "

      Nói rồi cậu vung chiếc xẻng yêu dấu của mình lên cao, một trận mưa đá tảng một lần nữa ập xuống, những tảng đá lần này có kích thước gấp đôi và nặng hơn những tảng trước hàng trăm lần.

        Công việc hiện tại tương đối nhàn nhã, chỉ cần ngồi yên một chỗ và trút đá xuống cho bọn họ đập là được. Andrew cảm thấy cứ ngồi yên một chỗ xem kịch mãi cũng chán, thế là bèn lấy ra một hộp bánh quy chocolate do Aniie tự tay nướng ra ăn, lâu lâu chêm lời bình phẩm vài câu. "Lo mà đập đá đi kìa, không thấy nó sắp rơi trúng đầu rồi à ? "

       Cái khung cảnh này.....Không hiểu sao nhìn cứ dị dị kiểu gì ấy.

       Lyn là một Vampire cấp trung tiền cấp cao thuộc quân đội của Antonio, là chỉ huy của một tiểu đội xung kích gồm năm mươi Vampire tinh nhuệ, tuổi hắn còn trẻ, chỉ mới sống được một trăm năm, có thể xem là nhân tài hiếm có trong quân đội Hoàng gia. Gã dùng một chân làm điểm trụ, sau đó xoay người làm một cú chém ngoạn mục. Đồng đội của gã ở bên kia thấy vậy liền kích động hoan hô. "Giỏi lắm, Lyn ! "

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ