Trong khi hai vị thần minh của chúng ta đấm nhau đến quên trời quên đất mặc dù đây chỉ mới là lần đầu tiên họ gặp nhau, đương nhiên là không tính những lần đụng mặt hang ngàn năm trước đó. Và các vạn biết gì rồi đấy, trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết chùm, chỉ tội cho ma thú, chim chóc, côn trùng trong rừng và người mà các bạn cũng biết là ai đấy thôi, chẳng bị làm gì mà cũng bị vạ lây. Chán chả buồn nói.
"Trả lại cho ta! "
Nữ thần mùa đông không ngừng gào thét, lặp đi lặp lại câu nói ấy với tất cả sự phẫn nộ cùng điên cuồng. Giáo vàng xuyên thẳng lớp khiên chắn do Hastur tạo dựng nên, để lại sau đuôi vệt khói trắng như tuyết. Nhưng hắn ta đã nhanh chóng đoán được đường đi của mũi giáo và né một cách dễ dàng. Dư âm của uy lực vẫn còn đó, không hề suy giảm khiến cho Hastur bị ảnh hưởng không ít. Tuy chỉ là vết xước rất nhỏ nhưng vào giờ phút này, môt giọt máu cũng có thể quyết định số mệnh.
"Mau trả Eli lại cho ta! "
Bằng tất cả sức mạnh, Blue dồn sức tạo nên một quả cầu năng lượng khổng lồ rồi tiếp tục ném nó về phía Hastur. Luồng khí buốt lạnh khiến hắn rùng mình, theo bản năng, hắn lại tạo nên những bức màn ma lực hòng cản phá đòn tấn công ấy, nhưng lần này không giống như lần trước nữa khi mọi thứ vỡ thành nhiều mảnh vụn chỉ trong một giây. Và Hastur thật sự đã lãnh đủ sau đòn đánh ấy.
Blue đã thấm mệt sau khi vận quá nhiều pháp lực, nó đã qua thời kì đỉnh cao từ lâu, sức chịu đựng cũng không còn như trước. Đôi cánh đen ngừng vôc để nó lơ lửng giữa không trung với khuôn ngực phập phồng thở dốc. Trên vầng trán cao lấp lánh vài giọt mồi hôi trong suốt như thủy tinh. Đưa mắt nhìn xuống khung cảnh bên dưới, nhìn những gốc thông cháy rụi, nhìn một mảng rừng hóa thành tro, Blue nghĩ rằng có lẽ Hastur đã chịu thua rồi.
Bởi vì hắn mới tỉnh giấc, ma lực chưa khôi phục được bao nhiêu nên hẳn là trận giao đấu này sẽ kết thúc sớm thôi. Hy vọng vậy, và giờ thì hắn giấu Eli ở đâu rồi?
Bùm! Đương lúc nó hạ cánh xuống, lần theo mùi hương và truy tìm tung tích của cậu ấy thì những xúc tu từ dưới mặt đất trồi lên và bám vào gót chân. Đôi đồng tử hổ phách ánh lên tia sáng, dưới sự nóng bỏng đến từ nhãn thần, những xúc tu ấy từ từ tan ra, phân hủy, từ từ mục nát. Nhưng rồi, nó lại trở về như lúc ban đầu. Các phần bị khuyết ấy bằng một cách thần kì nào đó đã khôi phục nguyên trạng, thậm chí chúng nó còn cuốn chặt lấy cổ chân Blue không buông.
"Đáng ghét. "
Nữ thần mùa đông thầm mắng, nó đang dần mất hết kiên nhẫn.
...................................
...........................
....................
...............
...........
......
...
Quê mẹ luôn là chốn yên bình để những đứa con xa xứ quay trở về mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Patricia cũng như thế, một trong số những căn hầm trú ẩn được tổ chức xây dựng tại quê nhà của cô, thánh địa Caxandra màu mỡ đầy nắng gió với những cây bông trắng ngần. Đội của cô đã ở lại đây được một ngày rồi, hôm qua cô vừa mới nhận được thư do Edgar gửi đến. Tuy bên họ gặp không ít trục trặc trước khi đến được nơi cần đến nhưng về cơ bản thì bọn họ đã an toàn, điều này khiến tinh thần Patricia thả lỏng hơn đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ IDV ] Quy tắc sinh tồn
FanficThể loại: Đồng nhân, BL, GL, ảo tưởng, đa cp ( trừ RobbieServant ra thì không có BG đâu. ) Nhân vật chính: Eli, Aesop, Naib, Tracy, Emily, Emma, William, Norton,...... Couple: JosAes, HasEli, JackNaib, EmEm, MichiHele, LuEd, LuchiNor, Joke...