Chương 56. Được lúc nào hay lúc ấy

657 71 98
                                    

Sáng hôm sau, Aesop nghe theo lời Fiona đi đến văn phòng của đội trưởng đội giám ngục Violet. Cậu có một linh cảm rằng Fiona chắc chắn biết được điều gì đó, thế nên là mang theo tâm trạng đánh cược, cậu quyết định mang cuốn nhật kí cùng những lá bài theo bên mình.

       Cậu cẩn thận gõ cửa, sau khi đội trưởng cho phép mớ từ từ đẩy cửa tiến vào.

        Trước mặt Aesop là phòng làm việc mà bình thường Fiona dùng để giải quyết công vụ và những vấn đề liên quan. Căn phòng được thiết kế theo phong cách gothic, cũng không có gì lạ khi chỉ cần nhìn trang phục của cô thôi là cũng đủ hiểu cô nàng đam mê đến mức nào. Căn phòng với trần nhà được làm bằng gỗ, bốn bức tường đều được phủ một lớp sơn đen được trang trí bằng một chút họa tiết cách điệu, ở giữa là bàn làm việc với một dãy những tủ sách lớn ở đằng sau. Ngoài ra thì Fiona còn trang trí thêm cho căn phòng một số vật dụng nho nhỏ, chủ yếu vẫn là màu đen và tím than, trong đặc biệt đáng yêu so với tổng thể.

          " Ngồi đi, Aesop. " Fiona nhàn nhã nhấp một ngụm trà, bên cạnh là Patricia đang dặm cụi gọt táo. " Dạo gần đây chị mới nhận được một hộp trà đen khá ngon, cậu muốn uống không ? "

" Cảm ơn đội trưởng, nhưng tôi không cầu đâu. " Aesop nhẹ nhàng lắc đầu.

Rồi cậu len lén nhìn sang Patricia ngồi bên cạnh, trong đầu thầm tự hỏi rằng tại sao một thành viên của Sigma-17 lại ở đây chỉ để làm tạp vụ nhỉ.

Lại còn gọt táo nữa chứ.

Đội trưởng nhà mình thiếu người đến mức phải sang quân đoàn của Vera mượn nhân lực à.

Chị Patricia ơi, hình tượng quý cô ngầu ngụa cầm sọ đuổi Naib chạy tám con phố đâu mất tiêu rồi ?!

           Bầu không khí yên lặng và khó xử này vẫn tiếp tục kéo dài mãi cho đến tầm mươi lăm phút sau, khi Fiona đã uống hết bình trà và ăn xong hai trái táo, cô mới hướng mắt về phía Aesop và hỏi bằng giọng đầy quan tâm. " Dạo này cậu thế nào ? "

          " Dạo này tôi thế nào......" Aesop không hiểu ý của câu hỏi này cho lắm. " Chị hỏi câu này nghĩa là sao ạ ? "

           " Thì chẳng phải là dạo này cậu đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt với chàng thú nhân tên Joseph mà, đúng không ? " Fiona tặng cho cậu một nụ cười không rõ hàm ý. " Đừng chối, cả cái tổ chức này đều biết cả rồi. Hai người lúc nào cũng bám dính lấy nhau thế kia, có mù, mà cũng không đúng, đến cả người khiếm thị như Helena cũng nhìn ra nữa mà. "

           Aesop ngại ngùng gãi đầu, không đáp. Có trời mới biết là hiện tại cậu chỉ muốn tìm một cái hố nào đó để chui xuống cho rồi. Đúng là cậu có thể bình thản ôm ấp với Joseph mặc dù đó không phải ở nơi có không gian riêng, nhưng đấy là khi không ai nói gì hết. Chứ nếu có thì ôi thôi, ngại chết đi được.

          Nhìn vàng tai ửng đỏ của Aesop, Fiona cảm thấy rất thích thú. Cô tiếp tục trêu cậu chàng tóc màu khói: " Có gì đâu mà phải ngại, việc thể hiện tình cảm là một chuyện hết sức bình thường mà. "

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ