Chương 62. Sông có khúc, người có lúc (2)

621 74 119
                                    

Tại một vùng đất phía Nam xa xôi, có một ngôi làng nhỏ đang chuẩn bị tích trữ lương thực cho mùa đông đến.

" Cảm ơn cháu, Andrew. Cháu là khách quý của làng ta, vậy mà chúng ta lại phải để cháu làm công việc nặng nhọc này. "

Andrew vác trên vai một bao tải nặng, bên trong là những hạt lúa mì vàng ươm. Cậu mỉm cười, bảo rằng những việc như thế này cứ để cho cậu ấy, bác lớn tuổi rồi, không nên kham gánh quá nhiều, đặc biệt là đừng cố làm những công việc quá sức.

Người phụ nữ tuổi tầm tám mươi, trên khuôn mặt phúc hậu phủ một tầng sương gió, những nếp nhăn khắc khổ nơi khoé mắt và mái tóc muối tiêu phủ lên vầng trán hiền từ. Bà chống một cây gậy, trước ngực quàng một chiếc khăn len đã cũ, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy ẩn hiện dưới lớp vải, tại hai cánh xương quai xanh là những vết bầm đen tím, có những vết thương rỉ máu chưa lành, cũng có những vết thương tụ thành một khối tái xanh.

          Chỉ mới hôm qua, nơi này còn bị một đám Vampire bao vây, dân làng hẵng còn đang sống trong mỗi khiếp sợ quỷ hút máu. Vậy mà chỉ sau một đêm, mọi thứ đã khác, không còn những bóng đen rình rập ngoài khung cửa, không còn những cái xác chết ngoài đồng, không còn tiếng bầy quạ kêu thảm thiết, cũng không còn nanh vuốt đẫm máu tươi.

Tất cả đã qua rồi, bóng tối đã qua rồi, chỉ còn nắng mai và ngày mới, cũng những cành cây trĩu quả, những ngọn lúa nặng bông.

" Bà ơi, cái này xếp vào đâu đây ? "

" Cháu cứ để vào trong kho đi, còn thúng táo nữa nhé. "

" Vâng ạ. "

Những vùng quê hẻo lánh như thế này thường hay chịu những cuộc tập kích bất ngờ của Vampire từ tầm trung đến tầm thấp. Vì vị trí địa lí quá xa nên khó có thể gửi quân ứng biến kịp thời, khả năng của vòng không gian có hạn, hơn nữa một mình Fiona cũng không thể nào gánh chịu áp lực cực lớn đến từ việc phải vận chuyển cùng lúc hàng trăm người đến hàng trăm địa điểm khác nhau, thành ra một số ngôi làng nhỏ liền trở thành miếng mồi ngon trong tay bọn chúng.

Andrew Kreiss, Grave Keeper, đội trưởng đội đặc nhiệm Spriggan mang trong mình trọng trách bảo vệ trật tự trị an trong tổ chức đã từ bỏ công việc vốn có của mình, từ bỏ quyền lực và lợi ích khi hoạt động tại trụ sở chính để đến những vùng đất xa xôi tận vùng biên của nhân loại để bảo hộ người dân ở nơi đây, bảo hộ giấc ngủ an lành của những con người lương thiện.

       Có một số người bảo Andrew thật ngốc, vậy mà lại chấp nhận công việc của một đội viên thuộc Chiến đội Naenia, trách cậu rằng tại sao lại phí phạm như thế. Tất cả những lời ấy, Andrew đều mặc kệ, con đường cậu đi là do cậu tự quyết, không đến lượt bọn họ xen vào. Hơn nữa, Andrew chọn con đường này không phải là không có nguyên nhân.

Chàng trai với mái tóc trắng tựa như những bông tuyết mùa đông muốn nhìn thấy cảnh sắc của những nơi tận cùng của lục địa, được nhìn thấy như cười hạnh phúc trên môi những con người mà cậu đã giúp đỡ hết lòng.

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ