Chương 43. I disgust this feeling

664 76 71
                                    

         Ờm, một lần nữa con tác giả lại nổi hứng viết theo ngôi thứ nhất, lần này là theo lời kể của Naib.

        -------------------

          Tôi có cảm giác bản thân đang bị ai đó vác đi. Vừa nãy chiến với Jack một trận khiến tôi mệt đứ người, không muốn mở mắt ra nữa, tạm thời coi người đang vác tôi thành cái đệm thịt vậy. Đừng trách tôi, chỉ là do tôi quá mệt mỏi mà thôi, sau khi vụ này kết thúc, tôi nhất định sẽ hậu tạ.

Chọn một tư thế tương đối thoải mái, nhưng việc này không dễ một chút nào bởi hình người này tuy có da có thịt thật đấy, mỗi tội chiều cao thấp quá, còn thấp hơn cả tôi nên chẳng êm ái gì cho cam, thậm chí còn thua xa cái giường ban nãy nữa.

         Cơ mà thôi kệ đi, có người vác là may mắn lắm rồi. Sau đó, người nọ tiếp tục dùng tốc độ cực nhanh tiến thẳng về phía trước, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng súng đạn ở bên ngoài, có vẻ như hội Aesop đang chiến đấu rất kịch liệt. Rồi tôi nhìn lại bản thân tôi, ngoại trừ đánh nhau vài hiệp với trên đốn mạt tên Jack ra, thời gian còn lại đều bị tôi dành cho việc ngủ. Không ngủ trên giường thì ngủ trên lưng người ta, thậm chí còn chê người ta vì đi quá nhanh nên mức độ xóc nảy lớn làm tôi khó chịu. Nếu bây giờ tôi mà mở miệng ra phàn nàn, khéo lại bị đánh chết mất.

" Tiểu thư, hình như cậu Naib tỉnh rồi. "

           Tôi nghe thấy giọng ai đó quen quen, nhưng mấu chốt vấn đề là ở chỗ tôi đã tỉnh mà vẫn còn lưu luyến cái đệm thịt không tha khiến tôi có hơi giật mình, nếu người này mà biết tôi là một chiến sĩ cơ động với thể lực thuộc hàng nhất nhì thì sẽ như thế nào đây, chắc không phải ăn combo đấm đánh cộng súng phun lửa chứ.

         Mà khoan đã, tiểu thư !? Người vác tôi là con gái hả ?

           Thôi rồi, Naib ơi. Mày đào cái hố chôn mày luôn được rồi đấy. Thân là nam nhi trai tráng lại để cho chị em phụ nữ vác đi như vậy coi có nhục mặt không, đã vậy còn thêm cái tư tưởng đệm thịt dựa lưng ấy nữa, mày chết luôn đi cũng được, dòng thứ ăn hại này sống chi cho chật đất.

         Mắt không thấy tai không nghe tâm không phiền, vờ ngủ tiếp cho bớt nhục.

Sau một khoảng thời gian vờ ngủ thì có vết như bằng cách năng qua một thông đạo không gian, bọn tôi đã di chuyển đến bìa rừng một cách an toàn. Thông đạo không gian này có chức năng khá giống với vòng ma thuật, pháp khí đặc thù của Fiona, chỉ cần mở ra là có thể tuỳ ý đi đến nơi mình muốn trong một phạm vi nhất định. Tuy nhiên theo bản thân tôi thấy thì để mở thông đạo này cần một nguồn pháp lực kha khá đấy, trong khi vòng của Fiona lại mang tính thực dụng phù hợp trong mọi hoàn cảnh nhờ lượng pháp lực dự trữ được nén bên trong, rất tiện lợi khi làm nhiệm vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ thám thính hoặc thăm dò.

Lan man vậy đủ rồi, quay lại chuyện chính nào. Ngay sau khi tập hợp với hội Aesop ở bìa rừng, tôi có cảm giác dưới thân là một bãi cát mịn với vài tảng đá, nhưng sau khi mở mắt ra, nhìn cái thứ trăng trắng cứng ngắc ở trước mặt..... Đệch mợ nó, là hộp sọ ! Tuy không phải là lầm đầu tiên nhìn thấy xương đầu, thậm chí là trong lúc làm nhiệm vụ đôi khi phải phá không ít hộp sọ của Vampire, nhưng vừa mới tỉnh mà đập vào mắt là cái thứ đấy thì hoảng lắm có biết không hả ?

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ