Chương 29. Out of words

690 79 23
                                    

      Joseph cảm thấy Aesop hôm nay hơi lạ. Anh không nghĩ là cậu mất bình tĩnh vì mọi thứ diễn ra từ đầu đến giờ không như cậu dự tính. Nói sao nhỉ, một cái gì đó khác hẳn, giống như đang bận tâm một điều gì đó. Và rõ ràng là cậu còn không thèm để ý gì đến anh hết, anh thật sự tổn thương đấy.

       " Aesop à, em đang nghĩ gì vậy ? "

     Aesop bất chợt quay người lại. " Không có gì đâu. " Cậu cười cười rồi kéo tay Joseph lôi đi. " Sắp trễ tiết rồi, nhanh đi thôi anh. "

      Dù còn bán tín bán nghi nhưng anh vẫn nghe theo lời cậu và tạm gác chuyện đó qua một bên. Còn rất nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời nên Joseph không vội, anh tin rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ kể với anh. Từ đây đến lúc đó, Joseph thật sự hy vọng rằng những gì anh nghĩ chỉ là do anh lo xa và thật ra thứ khiến cậu đăm chiêu chỉ là một cơn ác mộng.

      Bọn họ theo lối cũ đến lớp học của nhà Autunno. Đúng là cấu trúc của cái học viện này rối rắm thật, nhưng từ từ thì kiểu gì cũng quen. Mà cảm giác hai người nắm tay nhau đi trên dãy hành lang rộng thích thật, cứ như anh và Aesop là một cặp đôi đang lén lút hẹn hò vậy.

      Quen lối đi học thì cũng sẽ quen luôn cách mà các thành viên trong lớp chào đón anh và Aesop. Vẫn là ánh mắt khinh bỉ ấy không bao giờ đổi thay. Chắc hẳn thành kiến của bọn này về đám con rơi rớt của mấy ông trùm quý tộc và tuỳ tùng phải dữ dội lắm, và con phải phải rất phi thường mới không rớt cái tròng vì liếc xéo quá nhiều.

       " A, Joseph, Aesop, hai người đến rồi hả ?! "

       À không, vẫn còn có người niềm nở đón tiếp hai người họ này.

Cái người mừng rỡ khi Aesop và Joseph đến lớp hẳn là có sức chịu đựng kinh khủng lắm, bởi hiện tại mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người nọ cơ mà. Nhưng cô gái ấy không quan tâm, cứ nhìn đi khi họ chẳng là cái thá gì trong mắt cô cả.

" Xin hỏi, bạn là..... " Aesop khó hiểu nói.

" Camelia O. Teiwaz. " Cô gái vui vẻ đáp lời. " Gọi tôi là Camelia là được rồi. "

Aesop gật đầu tỏ vẻ đã hiểu trong khi Joseph vẫn đang trong trạng thái đề phòng. Anh giữ chặt lấy vai và để cậu nép sát vào người mình, linh tính mách bảo anh rằng cô ta có gì đó không ổn. Bởi linh hồn cái cô Camelia này nồng mùi lửa, nó nóng và mãnh liệt đến mức có thể đốt cháy người đối diện.

Camelia vẫn cười chờ được đáp lại.

Các học viên khác trở nên kích động vô cùng.

" Tiểu thư Camelia không cần phải để tâm đến bọn họ đâu. "

       " Phải đấy, dành lời cho chúng chỉ tổ làm bẩn tai cô thôi. Tiểu thư, bọn chúng chỉ là một đám rách rưới, không nên cố thân quen làm gì. "

      " Bệnh hoạn, đồ con hoang bệnh hoạn ! Cút về nơi khố rách áo ôm của nhà mi đi ! "

       Rất nhiều, rất nhiều lời như thế vang vảng bên tai. Aesop không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra nhé thế nào. Cậu khẽ rũ mắt, sắp vào tiết rồi, đáng lý ra nên ở lại, nhưng dường như người yêu của cậu không nhịn được nữa. Lần này Joseph là người kéo tay cậu đi khỏi đám đông, nhưng chưa kịp ra khỏi lớp thì một tiếng động mạnh vang lên khiến đôi chân đang bước bỗng dừng lại.

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ