Ở một nơi nào đó trên lục địa Oletus, một nơi nào đó rất xa, rất rất xa, có một chàng trai cao gầy đang lững thững bước đi trong đêm tối. Khuôn mặt anh ta trắng bệch và xanh xao, mái tóc trắng rối bời che khuất một phần khuôn mặt. Andrew chậm chạp nhấc từng bước một, lang thang trong con hẻm tối tựa như một hồn ma.
Xung quanh toàn là xác chết, những các xác chất chồng lên nhau, máu thịt ngổn ngang với những đường gân hoà lẫn cùng chất dịch đặc sệt màu đỏ pha với dịch óc trăng trắng. Những mảnh sọ cứng bị vỡ làm đôi, những khúc xương chân cứng cáp như bị thứ gì đó nghiền nát, tạo thành một đống hỗn loạn bốc mùi rất khó chịu. Mùi tanh nồng của máu và mùi bùn đất kinh tởm đáng thương.
Baldenett là nơi tăm tối nhất lục địa. Bởi nó nằm giáp ranh giữa lãnh địa loài người và Đế quốc Hunter. Ở nơi đây, mỗi ngày đều có Vampire mới được sinh ra từ việc hút máu người khiến cho tỉ lệ tử vong khi sống ở đây cao đến mức báo động. Nhưng giờ đây, nó chẳng còn lại gì ngoài một bãi phế liệu hoàng tàn với những ngôi nhà sụp đổ, không một sinh vật sống và dân cư đã được di tản đến một nơi khác. Andrew đứng đấy, một vài giọt nước rơi trên khuôn mặt anh, chạy dọc theo gò má rồi rơi xuống đất.
Trời bắt đầu chuyển mưa.
Từng giọt mưa rơi xuống mặt đất tựa như dòng nước thanh tẩy hết mọi tạp chất trên đời, cuốn trôi hết thảy những mùi hôi thối và hoà tan những vệt máu dính trên khuôn mặt. Chàng trai u uất trong bộ đồ đen cùng với cái xẻng trên tay nghe thật giống với một nhân vật trong một bộ tiểu thuyết kinh dị ba xu. Và lạ thay, nước mưa lại có vị mặn chắt.
Anh ta khóc ư ? Phải rồi, anh ta đã khóc đấy. Một vài giọt nước mắt đã rơi vì những số phận hẩm hiu này. Sự thương hại không bao giờ ngừng ở trong tim Andrew dẫu cho nó có là chân thực hay giả dối. Một con người tự ti và ngại giao tiếp, nhạy cảm đến mức dễ dàng dàng đồng cảm với bất kỳ ai, có thể dễ dàng khóc vì bất cứ thứ gì thì chẳng bao giờ ta biết điều đó có thật sự xuất phát từ trái tim không nữa. Ừm, có lẽ đối với nhiều thì nó là thật, nhưng trong cái thế giới đầy rẫy tai ương thì việc không ngừng thương hại chính là một sự đày đọa mang tính nghệ thuật cao.
" Lại lỡ tay...... giết hết Vampire rồi...... "
Andrew lẩm bẩm, anh đưa mắt nhìn đôi bàn tay của mình. Nước mưa có thể gột rửa đi vết máu, nhưng nó không thể nào xoá sạch đi thứ mà anh cho là tội nghiệt.
Làm bị thương những sinh linh là một tội nghiệt. Giết người là một tội nghiệt. Kể cả đó là Vampire, thì cũng vẫn là tội nghiệt.
Nhưng một người như vậy thì tại sao lại gia nhập Survivor nhỉ ? Anh ta biết rõ mục đích của tổ chức kia mà.
Như tôi đã nói, Andrew là một con người nhạy cảm và nhân ái.
Bởi vì quá tốt bụng, nên thà để bản thân đau khổ để gánh lấy tội nghiệt của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ IDV ] Quy tắc sinh tồn
FanfictionThể loại: Đồng nhân, BL, GL, ảo tưởng, đa cp ( trừ RobbieServant ra thì không có BG đâu. ) Nhân vật chính: Eli, Aesop, Naib, Tracy, Emily, Emma, William, Norton,...... Couple: JosAes, HasEli, JackNaib, EmEm, MichiHele, LuEd, LuchiNor, Joke...