Chương 78. Những kẻ đơn độc (2)

611 65 196
                                    

       Trước khi quay trở lại với câu chuyện ở dị điểm số mười lăm, tôi xin phép được kể cho bạn nghe một câu chuyện nhàm chán.

       Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ có một gia đình sống rất hạnh phúc với nhau. Bọn họ đều là những thuật sĩ trẻ ưu tú được Liên đoàn thuật sĩ công nhận, và đứa con gái của bọn họ là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới. Mỗi ngày đều trôi qua trong an bình, ban ngày thì chăn cừu, trồng rau, ban đêm thì thắp đèn nghiên cứu, quả là một cuộc sống hạnh phúc như trong mơ.

    Fiona đã từng là một đứa trẻ hạnh phúc. Từ thuở bé, cô đã bộc lộ tình yêu với huyền thuật một cách mãnh liệt, bé con thường lén lút quan sát ba mẹ tiến hành những thí nghiệm, nhân lúc họ ngủ mà mơ sách nghiên cứu huyền thuật ra đọc, mặc dù khi ấy bé con chẳng hiểu gì hết.

       Trẻ con hay thích tò mò, câu nói ấy quả thật không sai vào đâu được. Vì muốn thử nghiệm thuật biến hình mà Fiona đã nhân lúc bố mẹ đi dự hội nghị thuật sĩ mà thi triển thuật pháp. Thoạt đầu thì mọi thứ vẫn còn đâu vào đấy, nhìn qua dễ khiến người ta lầm tưởng rằng Fiona là một đứa trẻ rất có thiên phú. Đúng là cô bé có thiên phú thật, nhưng đến người lớn còn mắt sai lầm nữa mà, huống hồ chi khi ấy Fiona chỉ mới là một đứa trẻ mười tuổi.

      Khác với pháp thuật là để cho dòng chảy ma thuật chạy tự do, mọi yếu tố phần lớn được quyết định vào khả năng giao dịch với giống loài khác thì huyền thuật là chính là bộ môn hướng đến sự thống nhất trong cách vận hành. Mọi loại thần chú, mọi loại phép thuật đều sở hữu một tổ hợp những nghi thức và những câu thần chú khác nhau để có thể thi triển. Chính vì quên đọc một câu thần chú mà phép biến hình của Fiona đã thất bại, hậu quả là một cặp sừng vĩnh viễn mọc trên đầu cô.

      Thôi, ít ra hãy nên cảm thấy mau mắn Fiona chí mọc sừng chứ không bị biến thành một con linh dương từ đây dến hết quãng đời còn lại. Trong cái rủi vẫn còn có cái may, thay vì ngồi than thở thì hãy nên đón nhận mọi chuyện theo chiều hướng tích cực, chính vì thế nên Fiona không tỏ ra chán ghét bản thân hay có dấu hiệu tự ti mặc cảm mà trái lại, cô cực kì tự hào với cặp sừng của mình và thường đem chuyện nào ra kể cho những đứa bạn cùng lứa nghe.

      Những đứa trẻ khác gọi Fiona là kẻ lập dị, là đồ quái thai. Dân làng cho rằng cô là đứa con của quỷ dữ, cần phải được đem lên giàn hỏa thiêu nhưng đã bị Liên đoàn thuật sĩ cản lại. Bọn họ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, đối với bọn họ, những ai đã có can đảm thử những điều mới mẻ đều là những người can đảm.

       "Tôi đã dám thử và tôi dám chịu trách nhiệm. Các người không được quyền phán xét tôi qua những thất bại của tôi. Chừng nào tôi từ chối nhận lấy những hậu quả do mình gây ra rồi hẵng nói nhé. "

      Đó là tuyên bố rất dõng dạc của cô bé Fiona Gilman, một đứa trẻ tự tin luôn hướng đến những điều mới lạ và thú vị. Một câu nói đanh thép nhưng không kém phần ngây ngô, thêm một chút bướng bỉnh khiến vợ chồng Gilman phải bật cười.

        Con bé đúng là rất có triển vọng trở thành một thuật sĩ tài năng.

        Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Sau khi tân vương đăng cơ, ông đã bắt buộc người dân trong vương quốc phải theo một hệ thống pháp thuật duy nhất là thánh thuật, những thứ khác không liên quan đến thánh thần đều phải bị loại trừ. Trong khoảng thời gian ấy, địa vị của các tế ti trong vương quốc bỗng chốc tăng vọt, còn pháp sư, thuật sĩ hay phù thủy đều bị quân đội hoàng gia giết chết không chừa một ai. Cả ba mẹ Fiona cũng vậy, dù cho có cố gắng chống cự, tất cả đều đã bỏ mạng dưới lưỡi gươm thanh trừng.

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ