Chương 46. Những mẩu chuyện nhỏ trước cơn bão to

710 80 263
                                    

Phòng của Edgar nằm trên tầng cao nhất của ngọn tháp phía Đông, nơi có tầm nhìn bao quát toàn bộ cảnh quang của tổ chức. Từ trên đây có thể ngắm mặt trời lặn và rừng cây xanh thẳm thần bí tựa như một bức tường ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài. Bên cạnh Edgar là khay màu vẽ, trước mặt cậu là Luca với hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, bộ dáng trông không có gì là vui vẻ cho cam.

" Góc này không được đẹp lắm, anh đứng xa xa ra một chút nữa đi. "

Edgar phẩy phẩy tay rồi tiếp tục dùng cọ pha màu, cậu chàng họa sĩ của chúng ta không hề hay biết rằng hành động của mình vô tình khiến Luca càng thêm khó chịu. Hắn tức tối nắm lấy cổ áo Edgar và ép sát cậu vào tường, từng chữ phát ra khỏi miệng như mang theo sự dè nén đã rất lâu chưa có chỗ phát tiết.

" Cậu lừa tôi ! " Hắn nói, bằng giọng đay nghiến: " Cậu đã nói sẽ giúp tôi trả thù nhà Vivian ! Và xem những gì cậu đã làm từ đầu đến cuối đi, không hề liên quan đến những lời cậu đã hứa ! "

" Ờ, những gì tôi đã làm ấy hả. " Edgar xoa cằm suy nghĩ một hồi rồi đáp: " Chẳng phải là tôi đã mặc cho ba người con nhà Vivian tự mình xâu xé nhau rồi sao ? Một lúc ba mạng, hời thế còn gì. "

Luca nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ. " Chúng chết là do lỗi của chúng, cái tôi muốn là cả nhà Vivian phải trả giá cho những gì chúng đã làm. "

" Thì có năm người con, chết hết ba đứa, một đứa bị gắn mác dâm phụ, đứa còn lại không tàn thì cũng phế, còn muốn họ phải trả thêm gì nữa ? Tiền bồi thường thương tổn cho anh chắc. "

" Cậu........ " Luca muốn nói gì đó, nhưng lời nói cứ nghẹn hết nơi cổ họng không cách nào thoát ra bên ngoài được. Ôm một bụng lửa giận, Luca miễn cưỡng buông Edgar ra rồi ngồi bệt xuống sàn. " Cậu đúng là tên khốn kiếp. "

" Tôi khốn kiếp ở chỗ nào ? " Edgar chọt chọt ngón tay vào má Luca. " Tôi có ý tốt bảo lãnh anh ra tù, trả thù giúp anh, chu cấp cho anh chỗ ăn chỗ ở trong khi anh chỉ có việc làm người mẫu cho tôi thôi đó. Tôi tốt với anh quá còn gì. "

Hắn thề là từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ hắn chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như này. Luca thừa nhận bản thân có hơi không khéo ăn nói một chút, nhưng cũng đâu có đến nỗi nào đâu, sao mỗi lần đứng trước Edgar là y như rằng hắn cãi không lại cậu ta. Nhìn cái mặt ấy đi, giờ muốn nặng lời cũng khó, thế nên Luca chỉ có thể trút hết bực bội của mình bằng cách bẹo thật mạnh hai má của Edgar.

" Úi....Au ui !!! " Bị tấn công bất ngờ khiến Edgar không sao phản kháng lại được, hoặc cũng có thể cậu ta cố tình để vậy, nên chỉ sau một vài phút, hai má Edgar đã sưng đỏ lên, nom như một trái cà chua căng mọng.

        " Luca đáng ghét. " Edgar bĩu môi, hai tay xoa xoa khuôn mặt ê ẩm của mình. " Anh mạnh tay như vậy lỡ má tôi xệ xuống thì sao ? Tui thích chó phốc sóc pomeranian chứ không thích pug mặt xệ đâu. "

        " Con chó phốc dễ thương như vậy chắc chả bao giờ giống cậu đâu. " Luca nghe vậy liền hừ một tiếng. " Cậu ấy à, cùng lắm chỉ là con chó hotdog lang thang ngoài đường thôi. "

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ