Chương 18. Luchino

977 98 61
                                    

Không ai thoát khỏi sự tình cờ của số mệnh, Naib cũng vậy.

Gã kết thúc tiết Triết học ở lớp sớm, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến tiết tiếp theo nên hiện tại, Naib đang loanh quanh đi đi lại lại trong sân trường như một gã ngốc.

Nghĩ lại về những thứ tìm được ngày hôm qua. Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy thật mơ hồ và đáng nghi, cứ như có ai đó cố tình dẫn dắt họ nghĩ như vậy. Nhưng dù kẻ đó là ai, nếu cản trở Survivor thi hành nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.

     Tối hôm qua đã bàn tới đâu rồi ấy nhỉ ?

    À, tới đó rồi.

     " Naib, ngươi nhìn kìa. " Iris lượn đến bên cạnh Naib. " Một người đàn ông đẹp trai ngay trước mặt ngươi đó. "

" Cậu không nhìn thấy thứ gì khác ngoài trai đẹp sao ? " Naib trừng mắt nhìn Iris. Tên yêu tinh mà Eli mang từ hôm qua liên tục khiến gã cảm thấy phiền phức. Gã không hiểu tại sao Leanan Sídhe này cứ bám theo gã suốt, lượn lờ quanh phòng khiến gã không thể nào ngủ yên.

     Một kẻ phiền phức.

    Nếu như cậu ta không phải là nhân chứng duy nhất thì Naib đã xử cậu ta từ lâu rồi.

     " Ta biết ngươi nghĩ gì. Nếu ngươi muốn nhận lấy sự nguyền rủa của yêu tinh và ác ma thì cứ làm đi. Ta không cản. "

     Naib tạc lưỡi chậc một tiếng rồi bước tiếp. Tuy là muốn cầm dao sắt đâm cậu ta thật đấy, nhưng lời nguyền của yêu tinh không phải là thứ có thể xem thường. Các sinh vật cổ rất mạnh, và Iris có thể khiến cho Naib trở về với đất mẹ chỉ bằng một cái búng tay.

     Chết tiệt ! Naib thầm chửi thề trong bụng.

    " Sao nào ? Sợ rồi chứ gì ? " Iris nhếch môi, con người thật sự rất thảm hại, mới có một chút khiêu khích mà đã chịu không nổi rồi.

     " Không hiểu sao pháp sư lại có thể kết bạn với mấy người nữa. " Cậu ta hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng ươm phủ nhẹ lên cơ thể trắng ngần, lên lỏi vào trong những nếp áo lệch vai, lớp vải trắng bên ngoài rũ xuống cánh tay và bắp đùi tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.

     " Cậu ấy có thể tách biệt các người và chung sống với yêu tinh bọn ta. Như vậy sẽ thoải mái hơn, tự do tự tại. "

     Iris rũ mắt, giọng nói xen lẫn chút tiếc nuối và xót thương: " Nhưng pháp sư đã chọn hoà nhập với thế giới hỗn độn này. Lựa chọn bảo vệ nó không từ mạng sống, như một con thiêu thân. "

" Thần sẽ không cho phép cậu ấy liều mình như thế. "

Iris tự trách mình sao không nhận ra điều này sớm hơn. Có khi ngày hôm qua đặc đắc tội kẻ không nên dây vào.

Bản chất thật sự của pháp sư, chính là người mà kẻ nọ tìm kiếm.

     Nghe xong, Naib ngây người, gã không hiểu những lời Iris vừa nói. Hay nói đúng hơn là Naib không muốn hiểu.

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ