Chương 87. About a man and lady....

564 65 96
                                    

          Khi người ấy gióng lên những hồi chuông.

      Cũng là lúc mảnh kính vụn vỡ.

     Eda ngẩng đầu nhìn về xa xăm.

      "Emily, cô nhìn xem. Trời tối quá. "

      Mái tóc dài xõa đến chấn eo, vài lọn tóc rối ôm lấy khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt. Đôi mắt cô hiện rõ những quầng thâm đen xì. Emily nhìn chàng trai ấy ôm lấy eo Eda hệt như một đứa trẻ, trong lòng dấy lên dự cảm không lành.

       "Hiện tại cũng đã là bảy giờ ba mươi phút rồi, Eda à. Tối là tất nhiên. "

       "Vậy à. " Eda nhẹ giọng đáp.

       Nơi đây là đâu? Sao lại ngập mùi thuốc sát trùng cùng cái lạnh tê tái của những tấm sắc?

        Nơi đây là một gian phòng cách biệt với thế giới bên ngoài, nơi chỉ có một nữ bác sĩ tâm thần cùng bệnh nhân của cô ấy. Chỉ có Eda cùng Emile.  

       "Eda ơi, anh đói. "

       Emile kéo kéo gấu váy của Eda và nhìn cô bằng đôi mắt cún con, khiến bác sĩ cảm thấy thật bất đắc dĩ. "Được rồi, em sẽ lấy chút bánh mì, nh ở đây đợi em một chút nhé. "

      Rồi hướng mắt về phía Emily đang tựa người vào tường. "Cô cũng chờ tôi một chút nhé, tôi đi lấy bánh mì và thuốc, nhanh thôi, chốc nữa tôi trở lại liền. "

      "Cô cứ thong thả đi. " Emily đáp. "Tôi đứng đây đợi cũng được. "

      "Trên bàn có trà đấy, nếu khát thì cô cứ tự nhiên rót uống nhé. "

     "Ừm, tôi biết rồi. "

     "Vậy tôi đi nhé. "

     "Vâng, cô đi đi. "

    Emile ngơ ngác nhìn cuộc đối thoại ngắn giữa người mình yêu và một nữ phụ nữ lạ mặt từ trên trời rơi xuống, không hiểu sao cảm thấy có hơi khó chịu. Đợi Eda đi khuất, ngay lập tức, Emile quay sang trừng Emily, đồng thời tặng cho cô một bộ mặt không mấy thiện cảm.

       Cảm nhận được ánh mắt thù hằn của Emile, Emily nhún vai xem như nó không tồn tại rồi bình thản rót một ngụm trà. Trà đã nguội nên không được ngon cho lắm. Khi đôi môi vừa chạm đến tành ly, Emile vội đứng dậy quát: "Ai cho cô uống?! "

      Thấy vậy, Emily liền nhướng mày. "Thì Eda cho tôi uống mà, cô ấy vừa nói ban nãy đấy thôi. "

      "Eda cho nhưng tôi không cho! " Emile giật tách trà ra khỏi tay Emily. "Đây là tách của tôi với Eda, không được chạm vào. "

      Emily nhún vai, cô lấy một cái tách khác bên cạnh đó rồi cầm ấm rót trà vào. Nhưng chưa kịp để nước trà chảy vào ly thì một lần nữa, nó đã bị Emile giật lấy.

      "Cái này cũng không được! "

        Emile trừng mắt chỉ vào toàn bộ đồ vật có trong căn phòng, bao gồm cái giường ngủ được kê sát góc tường, một cái tủ sách bên cạnh, một bộ bàn ghế lót lông thú và một cái quạt trần bám đầy bụi.

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ