Về phần Kishimura Todoke, quả đúng như Helena, sau ba mươi phút trôi bồng bềnh trên mặt nước với những con sóng dồn dập tưởng chừng như sắp chết đến nơi thì cuối cùng cũng có một tàu ngư dân đến " hốt " cả đám về.
Mọi người không nghe lầm đâu, là dùng lưới " hốt " đó.
Tại sao lại làm như vậy ?
Nói ra thì đơn giản lắm, chẳng biết thằng cha này kiếp trước đã gây nên nghiệp chướng gì mà đi đến đâu gây thù đến đấy. Chủ con tàu đánh cá này có một cô con gái trước đây bị con trai Kishimura hãm hiếp, đồng thời gia đình ông cũng liên tục bị thằng cha này chèn ép đến mức không ngóc đầu lên nổi. Người bình thường nếu mà như vậy thì đã mặc xác nhau từ đời nào rồi, nhưng chủ con tàu đánh cá này là một người tốt bụng nên chỉ chơi " lấy việc công trả thù riêng " chứ không ác ôn đến nỗi " sống chết mặc bay " làm gì, phải sống sao cho hơn người mình ghét, đúng chứ.
Xui xẻo hơn nữa là Thập Tam Nương có lệnh triệu ông ta vào chầu ngay bây giờ khiến Kishimura không kịp chuẩn bị. Quần áo trên người lẫn quần áo ông ta mang theo ướt hết cả rồi, từ đây về lại dinh thự thì không kịp thời gian mất. Ông ta luống cuống không biết làm thế nào, khuôn mặt căng thẳng cộng thêm bộ dạng sũng nước càng làm cho ông ta thảm hại vô cùng.
Chủ tàu đánh cá thầm tặng cho Kíhimura một ánh nhìn khinh bỉ. " Ngài muốn dùng tạm đồ của tôi không ? Dù tôi nghĩ nó có phần hơi rách nát, hẳn là ngài sẽ cảm thấy khá khó chịu khi mặc đấy. " Người đàn ông nói bằng giọng nghe khá khó chịu, nhưng Kishimura buộc phải chấp nhận thôi vì không còn cách nào khác. Sau chuyện này, ông ta nhất định phải thẳng tay trừng trị đám dân đen khốn nạn này mới được.
Lâu đài của Thập Tam Nương nằm sừng sững trên một ngọn núi lớn trồng rất nhiều hoa anh đào. Những đóa hoa anh đào này nở rộ quanh năm nhờ nguồn ma lực dồi dào của đất mẹ, những cánh hoa rơi lác đác trên đường và những ngọn đèn mờ ánh sáng mới thật đẹp làm sao, cánh hoa đậu trên mặt hồ vắng lặng xuôi theo dòng nước tìm về nơi xa xăm. Phía cuối con đường chính là toà thành rộng lớn của Thập Tam Nương với nhiều thủ vệ canh chừng rất nghiêm ngặt. Hôk nhìn Kishimura như thể người đang đứng trước mặt là một sinh vật lạ, cũng phải thôi, bởi nếu không nhờ một viên cận vệ quen mặt ông ta thì đâu ai nghĩ rằng người đàn ông thoạt trông có vẻ rách nát này là một quý tộc danh giá trong triều kia chứ ?!
Kishimura được một nữ hầu dẫn đến chính điện, nơi Thập Tam Nương đang chờ ông ta. Dưới chân sàn được trải thảm đỏ, hai bên bày trí những bức tượng thần linh trong thần đạo Shinto. Nữ thần mặt trời Amaterasu được đặt ngay bên cạnh ngai cao với những đường nét tinh xảo và sinh động tuyệt đối khiến con người ta có cảm giác bức tượng là chân thật. Bên cạnh Amaterasu là thần bão tố Susanoo tay lăm lăm bảo kiếm, nữ thần Izanami cùng bầy ngạ quỷ, nữ thần Inari với chiếc đuôi cáo trắng muốt và thúng gạo phía sau lưng. Thần mặt trăng Tsukuyomi trầm lặng và Ame no Uzume hay cười. Cuối cùng là bức tượng cao nhất được đặt ở vị trí tôn nghiêm nhất, bức tượng dường như đang cố mô tả lại hình dáng của một thực thể siêu nhiên nào đó với chiếc áo choàng rũ xuống đất, mũ trùm che khuất mặt và những chiếc xúc tu bằng đá tua tủa. Có vẻ như đây là một vị thần ngoại lai đáng lý ra không phù hợp với thần đạo Shinto vốn có, tuy vậy nhưng khi nhìn vào tổng thể lại mang đến cho người khác giác hoà hợp quỷ dị đến lạ kì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ IDV ] Quy tắc sinh tồn
FanfictionThể loại: Đồng nhân, BL, GL, ảo tưởng, đa cp ( trừ RobbieServant ra thì không có BG đâu. ) Nhân vật chính: Eli, Aesop, Naib, Tracy, Emily, Emma, William, Norton,...... Couple: JosAes, HasEli, JackNaib, EmEm, MichiHele, LuEd, LuchiNor, Joke...