Chương 77. Những kẻ đơn độc (1)

630 62 165
                                    

Nguyện cầu cho tất cả đều bình an.

Cầu cho tất cả mọi thứ không bao giờ được nhớ đến.

Cầu cho quá khứ chìm vào lãng quên.

Và cầu cho người ngủ không bao giờ tỉnh giấc.

-Trích Sổ tay người quản giáo-

-------------------------

Cậu ấy từng nói rằng cuộc chiến này là một cuộc chiến vô nghĩa.

Và gã đã hỏi lại rằng: "Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Chẳng phải chính cậu là người sẵn sàng hơn bất kì ai hết sao? Nếu nó vô nghĩa thì tại sao cậu lại chấp nhận để nó tiếp diễn. "

Eli lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu nói rằng dường như cậu đã quên một thứ gì đó. Một thứ gì đó rất quan trọng mà cậu có cố gắng cách nào cũng không thể nhớ ra. Tựa như ai đã đến và đánh cắp kí ức quý báu ấy trong cơn mơ hồ lúc nửa nửa đêm, sáng ngày hôm sau thứ còn lại chỉ là một cái đầu trống rỗng và trái tim mất mát.

"Tôi nghĩ là sẽ tìm thấy nó ở đâu đó trong trận chiến lần này. Tôi cảm thấy nó sẽ xuất hiện và đến với tôi vào lúc mà tôi không ngờ nhất. Hy vọng vậy. Tôi đã quá mệt mỏi khi không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì. Lần đầu tiên gặp nhau, những cái ôm, những lần nắm tay, và cả nụ hôn đầu tiên của chúng tôi nữa. Tất cả chỉ còn là một màn sương mờ ảo bao vây tâm trí tôi, nó cứ xa dần, xa dần. Và xa dần. "

Cậu ấy gọi người mình yêu là My Love. Một minh chứng cho thấy cậu ấy không hề nhớ một chút gì về người cậu thương yêu nhất. Chẳng biết kẻ ấy có thật sự tồn tại hay không, có khi đó chỉ là một giấc mơ chóng vánh, một ảo tưởng mơ hồ do chính bản thân Eli tự tưởng tượng ra.

Khi ấy, dù chẳng biết phía sau dải băng che mặt cậu ấy có những cảm xúc gì nhưng Naib vẫn có thể cảm nhận nỗi buồn man mác còn vương lại nơi ấy một cách thật rõ ràng. Gã thấy đau thay cho người bạn thân thiết của gã, thấy đau cho một câu chuyện mà gã thậm chí còn chẳng rõ đầu rõ đuôi.

"Papa ơi, đừng ngây người nữa, chúng ta đi thôi nào. Chần chừ nữa là sẽ bị kẻ địch phát hiện đó. "

Bên tai gã hiện tại không còn là những thanh âm của hồi ức mà là chất giọng non nớt, trong trẻo của Faustina. Sinh linh nhỏ bé kéo kéo mấy sợi tóc mai của gã, buộc gã phải choàng tỉnh khỏi cơn mơ và quay trở lại với hiện thực.

"Được rồi, ta tỉnh rồi đây. Nhóc đừng kéo tóc ta nữa, đau quá. "

Thấy Naib có vẻ như đã thực sự tỉnh táo lại, Faustina mới quyến luyến buông mấy sợi tóc màu hạt dẻ của gã ra và quay về với vị trí thường trực là túi áo bên phải. Alexis ngồi ở túi áo bên trái, cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đột kích.

"Lâu lắm rồi mới quay trở lại đây ha, anh trai. " Alexis thấp giọng cảm thán.

"Ừ, hơn một ngàn năm rồi chứ không ít. " Faustina đáp lời. "Bây giờ có nhiều thứ thay đổi quá, nhưng nơi này vẫn thế nhỉ. Xinh đẹp và tráng lệ. "

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ