Emma không nhớ mình đã ngất đi bao lâu.
Cảm giác đau nhói từ bả vai truyền đến khiến cô bừng tỉnh. Emma bật người dậy, thần trí hẵng còn nửa tỉnh nửa mê, cảm giác dưới thân có một tấm đệm lông mềm mại và sự ấm áp đến từ chiếc chăn bông cô đang đắp trên người, Emma mới giật mình thoát khỏi cơn mụ mị. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với bản thân vậy ? Và Tại sao cô lại ở đây ?
Nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, xung quanh là những món đồ đắt tiền của giới thượng lưu, rèm cửa màu đỏ được làm bằng nhung lụa, thảm lông thú quý hiếm, bên cạnh giường là một tủ quần áo lớn với nhiều họa tiết và hoa văn tinh xảo, chếch về phía bên trái một chút là một bộ bàn ghế được làm bằng gỗ lignum vitae màu nâu đỏ, trên bàn đặt một bộ ấm trà và mấy đĩa bánh ngọt cạnh bên. Chính những tông màu ấm áp cùng thiết kế tinh xảo này đã tạo nên bầu không khí cổ điển, nhẹ nhàng, khiến tâm hồn con người ta cảm thấy được thư giãn.
Cô gái nhỏ thầm nghĩ, nơi này sang trọng quá.
Giống như căn phòng dành cho công chúa vậy, hệt như trong giấc mơ của cô thuở nào.
Cộc, cộc !
Tiếng gõ cửa vang lên.
Emma giật nảy mình. " Ai đó ?! "
Từ bên ngoài truyền đến một giọng nam trầm thấp. " Ra là cô bé đã tỉnh rồi, thành thật xin lỗi, chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu, liệu chúng tôi có thể vào phòng được không ? "
Qua lời nói thì Emma có thể chắc chắn rằng người này không có ý xấu, mặc dù còn nhiều câu hỏi không tiện nói ra nhưng cô vẫn để cho người nọ vào, đằng nào thì đây cũng là phòng của người ta, mình tự tiện từ chối thì thật khiếm nhã.
Cánh cửa hé ra, người đàn ông nọ bước vào phòng với một xe đẩy đồ ăn còn bốc khói nghi ngút, theo sau anh ta là hai đứa trẻ nom chưa đến mười tuổi, một bé gái sở hữu mái tóc đen dài tựa màn đêm, khuôn mặt cô bé hơi nhợt nhạt, đôi mắt sâu không thấy đáy toát lên vẻ chững chạc và một bé trai có nụ cười rực rỡ, khuôn mặt còn vương nét thơ ngây với hai gò má phúng phính hồng hào, tựa như mặt trời nhỏ đầy năng lượng.
" Chị Dhampir, chị Dhampir ! "
Hai đứa trẻ lao đến bên cạnh cô và nở một nụ cười ngọt ngào. Chúng hỏi Emma từ đâu đến, cô đáp rằng cô đến từ một nơi rất xa, xa nơi này nhiều lắm. Đó là một câu trả lời bâng quơ mang tính đối phó, đặc ở tình huống nào cũng đều rất bất lịch sự nhưng Emma không quan tâm, cô tuyệt sẽ không nói ra thông tin cá nhân của mình cho người lạ.
Tuy nhiên, Robbie và bé hầu nhỏ đều là những đứa trẻ ngây ngô, khi nghe Emma nói cô đến từ một nơi rất xa là ngay lập tức, cả hai liền nghĩ đến những vùng đất với cánh đồng hoa cải vàng ươm, suối nước trong vắt với những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn, những vùng đất bốn mùa sai trĩu quả, hang động pha lê lấp lánh như sao và thị trấn được làm bằng bánh quy đường. Những vùng đất nhiệm màu, như lời mà người lớn vẫn thường kể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ IDV ] Quy tắc sinh tồn
FanfictionThể loại: Đồng nhân, BL, GL, ảo tưởng, đa cp ( trừ RobbieServant ra thì không có BG đâu. ) Nhân vật chính: Eli, Aesop, Naib, Tracy, Emily, Emma, William, Norton,...... Couple: JosAes, HasEli, JackNaib, EmEm, MichiHele, LuEd, LuchiNor, Joke...