Chương 82. Những kẻ đơn độc (6)

607 61 113
                                    

Trên con đường đi đến hầm trú ẩn, Norton, Luchino, Edgar, Luca cùng hai huynh đệ Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đã gặp không ít trở ngại. Cứ tưởng chỉ cần có vòng không gian thì chuyến đi sẽ trở nên dễ dàng nhưng không, trong lúc dùng vòng dịch cuyển từ nơi này đến nơi khác, đội của Norton đã gặp một số vấn đề liên quan đến đường truyền không gian dẫn đến việc.... nói sao nhỉ, phải tiêu diệt hết một trăm con goblin chẳng biết từ đâu chui ra có được tính là việc không?

Mà thôi kệ đi, nói chung thì hiện tại mọi thứ cũng đã ổn rồi, giờ chỉ còn việc đi đến hầm trú ẩn theo đúng tọa độ mà Fiona đã đưa cho nữa thôi.

"Xin chào, ai vậy ạ? Ơ kìa, sao mọi người lại đến đây? "

Đúng là trên đời này chẳng thể nào ngờ trước được chuyện gì, trước dây làm gì có ai có thể đoán được rằng địa điểm của một trong số những hầm trú ẩn lại nằm ở sân nhà người quen đâu.

Mọi người còn nhớ vị tiểu thư Camelia đã từng có duyên gặp mặt khi cả bọn đang làm nhiệm vụ tại học viện Canthalott rồi chứ? Sau khi mọi chuyện két thúc thì cô ấy cũng mua một căn biệt thự nhỏ trên đồi và cùng Olivia chuyển ra sống riêng, bên cạnh là ngôi nhà của người hàng xóm kiêm vị hôn phu cũ của cô, Neve Sargent cùng người yêu của cậu ấy, Leannan Sídhe Iris.

Đến đây thì mọi người cũng đoán được rồi có phải không, chẳng biết các vị tiền bối ngày xưa xây hầm kiểu gì mà chọn ngay vị trí người ta xây nhà sinh sống chứ. Cơ mà nghĩ lại cũng không thể trách các vị tìeen bối được, ai mà biết sau này sẽ có người chọn nơi này để làm nhà đâu. Bởi vậy mới nói chẳng ai có thể đoán trước được tương lai, cũng không ai có thể hay được hai chữ "bất ngờ. "

Camelia là một người khá dễ tính, sau khi nghe rõ ngọn ngành liền không chút do dự mời bọn họ vào nhà. Các thành viên khác nghe vậy liền lục tục di dời đồ đạc vào trong hầm trú ẩn, về phần những người có quen biết thì được chủ nhà mời vào nhà chính dùng chút trà xã giao.

"Lâu rồi không gặp, có vẻ như cuộc sống hiện tại của cô rất tốt. "

"Là nhờ có cậu đấy thôi. " Camelia nâng ấm rót cho mỗi người một tách trà hoa cúc thơm lừng. "Nếu không nhờ có mọi người thì cũng chẳng có tôi của ngày hôm nay đâu. "

"Cái này âu cũng là do cô tự quyết định thôi, tôi chẳng giúp được gì nhiều cho cam. " Edgar nhấp một ngụm trà, hương vị thanh mát, dịu dàng đọng lại trên đầu lưỡi mang lại cho con người ta cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng. Mọi phiền muộn, lo toan như bị gạt bay, dường như cả cơ thể đã được gột rửa bởi nước thánh của thân.

Khụ, hình như hơi khoa trương, tém tém lại nào, nới chung là trà rất ngon, rất dễ chịu, hiệu quả thanh lọc tuyệt vời, xin cảm ơn.

Quay lại câu chuyện chính, sau vài phút hàn thuyên thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Camelia bảo rằng Neve đã hứa sẽ giao nộp bản thảo cho cô vào bốn giờ chiều nay nên phiền mọi người đợi thêm một chút. Edgar xua tay nói rằng: "Không sao đâu, dù sao cũng là người quen cả mà, cô cứ gọi cậu ấy vào đây đi, lâu rồi không nói chuyện với nhau. "

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ