Chươmg 19. Từng chút vụn vặt trong lời nói

956 83 52
                                    

Này em nhỏ thôi chớ nhón bàn chân

Bởi gã hề cười khùng điên sát ngay bên em

Nhìn khuôn mặt gã đang gắng mua vui

Nhưng ẩn sau mặt nạ kia không dễ đoán đâu

Này em nhỏ chớ nhắm mắt nhìn xem

Lắc lư nhẹ cầu pha lê sẽ thôi miên em

Ngụy trang thần bí che dấu dung nhan

Mau lại đây nào, chúng ta vui chơi một đêm.

Lời hát ma mị cứ quẩn quanh bên tai khiến William giật mình tỉnh giấc. Anh chống tay tựa người vào cửa sổ với vẻ mệt nhọc, thầm nghĩ lại thế nữa rồi. Từ cái đêm hôm ấy, anh không thể ngừng việc nghĩ về ánh mắt đỏ hửng trong màn sương và nói mờ đục vô định như cọng rơm cứu mạng cả ba người.

Đừng nhón chân ? Ý gì kia chứ ?

" William ! Này William ! "

" Có chuyện gì sao, Galham ? "

Trước mặt William là trưởng nhà Arthur Galham với mái tóc đỏ rực và khuôn mặt tươi rói. Trên tay cậu ta cầm một quả bóng rổ, áo sơ mi trắng dích bết vào người, trán lấm tấm mồ hôi, có lẽ là mới vừa vận động xong.

" Thật tình, cậu lại ngẩn người ra nữa rồi. Có thật là không sao không đó ? "

" Tôi không sao, không cần quan tâm đến tôi đâu. " Ý bố mày là mày cút ra xa hộ bố cái.

" Chậc, William lạnh lùng thật đấy. " Arthur tạc lưỡi. " Ra chơi với tôi đi, tôi chán quá. "

" Sao cậu không nhờ những người khác ấy. " William đáp, thật tình là sao cứ phải là anh chứ ! Arthur không thiếu người hâm mộ, chẳng phải là cứ nói một câu là đã có hàng tá kẻ muốn làm thân với cậu ta rồi hay sao ?

Nghe vậy, Arthur cười: " Cậu không hiểu đâu. Nhưng người kia quá yếu đuối, không đủ mạnh để đấu với tôi. Chỉ có William là tuyệt nhất, kiếm thuật của cậu đẹp chết đi được. "

" Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. " Rõ ràng là các quý tộc mới là những kẻ luyện kiếm từ khi mới biết đi.

" Nên vui chứ, đó là lời khen dành cho cậu mà. "

William bất giác cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Thằng cha này, sao mấy lời thằng cha này nói cứ thấy rờn rợn kiểu gì ấy nhỉ ?

Sau bao lần từ chối cũng không thể ngăn được sự chai mặt của trưởng nhà Estate, cuối cùng William đành miễn cưỡng theo cậu ta ra sân tập kiếm. Học viện Canthalott rất chú trọng đến chất lượng cơ sở vật chất, vậy nên chỉ riêng phòng luyện kiếm đã nghiễn nhiên chiếm một diện tích khá lớn ở khu trung tâm. Cửa sổ thông gió đã mở ra từ trước, gió mát lùa vào, hai con người nọ cất đồ chuẩn bị cho trận đấu kiếm sắp tới. William chọn cho mình một thanh trường kiếm đưa lên xem xét một hồi, nhưng vì quy tắc đấu tập là không được dùng kiếm thật nên anh bỏ nó lại trên giá voớ vẻ tiếc nuối.

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ