Kéo nhau đi, trên hành lang rộng không một bóng người.
Hình nhân băng giá, ngươi đã tan chảy chưa?
Trên giường lớn, Demi đau đớn ôm ngực ho khù khụ.
Cô tự nhủ rằng, cố lên tôi ơi.
Chỉ một chút nữa thôi, đừng để đóa hoa ấy nở rộ.
Và cô cười. "Thật ra có nở cũng chẳng sao. "
Mặt trờikhuất bóng sau rặng núi trải dài đến vô tận, nhường chỗ cho màn đêm bao la. Ngày đầu tiên với nhiều biến động đã dần đi đến hồi kết, hiện tại đã gần bảy giờ tối ngày 17 tháng 3 năm xxxxx, còn sáu tiếng nữa để ngày mới bắt đầu.
Khuôn mặt tái nhợt, làn da khô khốc, mái tóc nâu bù xù, vài lọn tóc rối vương trên vầng trán cao rỉ dầy mồ hôi. Trong cô thật khốn khổ, hình ảnh khác hoàn toàn nếu đem so với hình nhân băng giá được cô tạo ra để đi đón những người đồng đội của mình. Đối với người con gái ấy của hiện tại thì đến việc thở cũng trở nên khó khăn, những đóa hoa đã bén rễ đến nơi xa nhất, sâu nhất của cơ thể, đến tận nơi cư ngụ của linh hồn, và chỉ nay hoặc mai, chúng sẽ nở, và lấy đi sinh mạng của cô. Cô sẽ trở thành mảnh đất cho sự phát triển của những khóm hoa đơm sắc từ máu thịt. Nhưng Demi thấy đáng, rất đáng.
"Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ nói với ta nhé, Demi. Đừng chịu đựng một mình. "
Demi không hiểu, tại sao mình lại nhớ đến khuôn mặt của người phụ nữ ấy nhỉ?
Vì nàng ta là Nữ hoàng Vampire xinh đẹp kiều diễm, là người cô thương yêu chăng?
"Hừ, có cái rắm ấy. "
Đối với Demi, một khi đã trở thành viên của tổ chức Survivor thì ắt hẳn phải căm ghét Vampire ở một mức độ nào đó, không ít thì nhiều, không nhiều thì một tí cũng được. Nói chung là có ghét. Demi cũng vậy thôi, cũng không phải là ngoại lệ. Cô hận Vampire, dặc biệt là Nữ hoàng đến tận tủy tận xương.
Vậy tại sao cô lại chấp nhận ở lại đây, đồng ý trở thành tình nhân của Nữ hoàng? Chấp nhận công việc đáng ghê tởm đến rợn da này?
Thế thì mọi người nên biết một sự thật. Rằng lời nguyền ấy ám trên người Demi không phải là không có nguyên do.
Không hẳn là không có cách giải.
Trước đây đúng là Demi đã phải chịu sự tra tấn của một trong ba lời nguyền tàn độc nhất lục địa Oletus là lời nguyền của Máu và Hoa. Nhưng cô đã có duyên gặp Emily, nữ tế ti bậc nhất đất thánh khi ấy. Nhờ sự giúp đỡ của đội ngũ bác sĩ, pháp sư, phù thủy và tế ti của Survivor của cô bé mười bốn tuổi đến từ bờ Nam Oletus Demi Bourbon được hóa giải. Cô chính thứ thoát khỏi sự ràng buộc của những đóa hoa.
Và ba năm trước, cũng là cô gái ấy đến trước mặt Emily, người đã chữa trị cho cô và nói rằng: "Nếu được, xin chị hãy gieo lời nguyền đó lên cơ thể em một lần nữa. "
Cô nói, đôi mắt khẩn cầu cùng chất giọng van xin.
"Chị cần một lí do, Demi. " Trước lời van cầu ấy, Emily đã bình thản đáp một câu như vậy. "Chị không thể chữa khỏi bệnh cho người ta rồi lại khiến họ mắc phải căn bệnh đó một lần nữa được, đọa đức nghề nghiệp không cho phép chị làm như vậy. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ IDV ] Quy tắc sinh tồn
Fiksi PenggemarThể loại: Đồng nhân, BL, GL, ảo tưởng, đa cp ( trừ RobbieServant ra thì không có BG đâu. ) Nhân vật chính: Eli, Aesop, Naib, Tracy, Emily, Emma, William, Norton,...... Couple: JosAes, HasEli, JackNaib, EmEm, MichiHele, LuEd, LuchiNor, Joke...