Chương 79. Những kẻ đơn độc (3)

659 64 287
                                    

     Người ta truyền tay nhau câu chuyện về chiếc hộp tai ương tên gọi là Pandora.

     Họ cười, "Ồ, đó chẳng phải chỉ là một câu chuyện thần thoại thôi hay sao? "

     Lúc đó ta chỉ biết lặng yên không nói gì hết.

     Họ đâu hay trên đời này có kẻ có thể biến những thứ không hể thành có thể, và chiếc hộp tai ương thực sự tồn tại trên thế gian này.

     -Trích Sổ tay Người quản giáo-

     ----------------------------------

      "Này, quân của Joseph đã đến rồi đấy, anh định làm gì tiếp theo đây Eli? "

      Trên màn hình là toàn bộ diễn biến trận chiến tại các dị điểm không gian như dị điểm số mười lăm, Nhà máy Ký ức và phế tích bỏ hoang Giáo đường trống. Annie cầm tập tài liệu ghi ghi chép chép điều gì đó, cô cảm thấy có vẻ như mọi thức vẫn đang diễn ra khá suôn sẻ. Với cương vị là một thành viên trong tổ chức thì việc tuân theo mọi mệnh lệnh cấp trên ban hành là nghĩa vụ của cô, nhưng lần này, quân đội của Bá tước Joseph Desaulnier, kẻ có thể nói là nắm được phân nửa vị trí và cơ cấu vận hành của tổ chức đã thành công tiến vào trụ sở làm cô không thể ngồi yên được.

     "Từ từ đã, bình tĩnh, bình tĩnh nào. " Trước sự căng thẳng của những nhân viên kĩ thuật, Eli liên tục mềm giọng trấn an, hoặc là cố gắng bày trò để làm bầu không khí dịu đi một chút. "Anh đảm bảo là mọi thứ vẫn sẽ trong tầm kiểm soát, hứa luôn. Thương vong chắc chắn sẽ được giảm thiểu đến mức thấp nhất, ai nói điêu sẽ bị trời phạt. "

      "Thế thì chẳng biết anh bị sét đánh mấy lần rồi nữa. " Annie nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhận được lời hứa đảm bảo của Eli, trái tim treo ngược của cô lúc này mới quay trở về trạng thái cũ, cõi lòng lúc này mới nhẹ nhàng hơi đôi chút. "Anh hứa với em rồi đó, không được để chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu đó. "

      "Ừ, hứa mà. "

       "Không được chết đâu đấy nhé. "

       "Anh biết rồi mà, em cứ thích lo bò trắng răng. "

        Có những thứ không quan trọng, quá dài, cần cắt ngắn đi. Nhưng khi mất đi một phần đã gắn bó với ta suốt quãng thời gian dài đằng đẵn, con người mới cảm thấy hối hận, tiếc nuối, ước gì giá như lúc ấy mình đừng buông tay, rồi lại thở dài vì có rất nhiều thứ chỉ có thể hoàn thành khi có nó ở bên.

      Đối với những người như Eli thì thứ đó hẳn là thời gian và sinh mệnh nhỉ.

      Eli gãi đầu ngượng cười, lâu rồi mới có người quan tâm cậu về những vấn đề như vậy nên cảm thấy có chút không quen, nhưng điều này không thể phủ nhận rằng cậu thực sự cảm thấy rất ấm áp.

       Sống lâu quá, mém chút nữa quên mất cảm giác có người quan tâm vài nhớ đến là gì rồi.

       "Nói thì nói vậy thôi chứ mục đích thật sự của anh ta là hóng drama về yêu hận tình thù phiên bản nhân viên tổ chức và Vampire thôi. Con đuông dừa này ấy à, không thể tin tưởng được đâu. "

[ IDV ] Quy tắc sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ