Đỗ Thanh Nga nằm co người trên giường, ánh mắt vẫn đờ đẫn, nhìn cảnh tuyết bay ngoài cửa sổ hồi lâu mới cô đơn thu mắt, nhìn xuống khuôn mặt điềm đạm xinh đẹp của Khuất Mỹ Hoa: “Sức khỏe của tớ có thể hồi phục đến đâu?"
Khuất Mỹ Hoa áy náy cắn môi: “Xin lỗi, nếu như hôm đó tớ không gọi điện rủ cậu đi chơi thì bi kịch này đã không xảy ra."
Ánh mắt Đỗ Thanh Nga có phần u ám, cô lắc đầu: “Chuyện này sao có thể trách cậu được? Quên đi, chuyện đã qua hãy để cho nó qua, tớ không muốn nhớ lại ký ức tăm tối ngày hôm đó nữa."
Cô cau mày, vẻ mặt có chút đau đớn, mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt ngấn lệ.
"Nghe nói cậu vì cứu chị cậu và Dương Thành nên mới bị thành như vậy hả?"
Khuất Mỹ Hoa lại hỏi.
Đỗ Thanh Nga nhướng mày, hai tay đang đặt trên chăn vô thức nắm chặt, nhưng rồi lại hờ hững đáp: "Chuyện này cũng không liên quan đến họ. Một người là chị của tớ, một người là người đàn ông tớ yêu, tớ cứu họ chẳng qua chỉ là chuyện hiển nhiên mà thôi!"
Khuất Mỹ Hoa mỉm cười.
Đỗ Thanh Nga nhìn cô chằm chằm, khó chịu nói: “Cậu cười cái gì!"
"Không có gì."
Khuất Mỹ Hoa nhún vai, cười cười: “Tính tình cậu nóng nảy hơn trước nhiều nhỉ."
Đỗ Thanh Nga ngây người mất nửa giây, mi mắt rũ xuống, cắn môi xin lỗi Khuất Mỹ Hoa: “Xin lỗi, gần đây xảy ra nhiều chuyện nên tớ nhất thời không kiểm soát được tâm trạng."
"Không sao, tớ có thể hiểu được."
Khuất Mỹ Hoa hít thở sâu một hơi: “Tớ cũng thấy khó chịu thay cậu. Được rồi, có chuyện này không biết cậu đã biết chưa?"
"Hả?"
"Hôn ước giữa tớ và Dương Thành đã bị hủy."
Trong mắt Đỗ Thanh Nga rõ ràng có sự rung động lướt qua.
Ngay sau đó Khuất Mỹ Hoa nói tiếp: “Anh ấy nói đã có người mình thích!"
Đỗ Thanh Nga ngẩn ra, hơi hồi hộp nhìn Khuất Mỹ Hoa.
"Người mà anh ấy thích, họ Đỗ!" Khuất Mỹ Hoa bổ sung.
Đỗ Thanh Nga mở to mắt, nhìn Khuất Mỹ Hoa vởi vẻ đầy kinh ngạc, giọt lệ vui mừng dần dâng lên trên khóe mắt, cô không kiềm được, kích động nắm lấy tay Khuất Mỹ Hoa: “Cậu nói thật sao?"
"Thật đó!"
Khuất Mỹ Hoa sắc mặt không đổi nhìn cô.
Đôi mắt dịu dàng trước sau như một kia hiện lên vẻ tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng Đỗ Thanh Nga đang hưng phấn quá mức nên căn bản không hề phát hiện tâm tình khác thường của cô ta.
Những giọt nước mắt ngạc nhiên của Đỗ Thanh Nga không dằn được trào ra.
"Tớ vui lắm, quá bất ngờ luôn! Cậu biết không, tớ đã cho rằng, tớ mất đi hai chân cũng như mất đi toàn bộ thế giới. Nhưng hôm đó lúc bác sĩ Cao đem ảnh chụp anh ấy dày công chuẩn bị đến bên giường để cổ vũ, tớ có thể cảm nhận được tấm lòng của anh ấy. Anh ấy chưa từng đối xử dịu dàng như vậy với tớ. Hôm đó tớ thật sự rất hạnh phúc... Quả nhiên, thượng đế rất công bằng, người đóng của tớ một cánh cửa thì đồng thời cũng mở ra một cánh cửa khác, tớ nghĩ 'hoạ phúc khôn lường' chính là như vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Bác Sĩ
RomanceTrong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau. Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũn...