Chương 144: Tính hiệu cầu cứu sos

37 0 0
                                    


Nhưng trong con ngươi đen thẳm của anh lại chẳng có một gợn sóng, thậm chí ngay cả một chút ngạc nhiên cũng không có, anh chỉ mỉm cười tượng trưng với Hoàng Ngân, sau đó liền dời mắt đi, bắt đầu vui vẻ trò chuyện với cô gái trước mặt.

Hoàng Ngân sững ra mất nửa giây, sau đó nhanh chóng quay đi, đột nhiên cảm thấy chật vật.

Trong lòng đủ thứ cảm xúc đan xen, khó chịu vô cùng.

Cô cúi đầu, hớp một ngụm trà lớn, sau đó lại nhìn đồng hồ, bây giờ là sáu giờ mười phút, ngoài trời đã tối đen, nhưng vẫn không thấy khách hàng đâu.

Hoàng Ngân có hơi thấp thỏm bất an.

Mà cuộc xem mắt đang diễn ra vui vẻ gần đó lại càng khiến cô như ngồi trên bàn chông.

Đúng lúc này đột nhiên điện thoại của Hoàng Ngân đổ chuông, cô lấy điện thoại trong túi xách ra xem, đúng là số máy của khách hàng.

Hoàng Ngân vội vàng nhấc máy: “Chào anh.”

“Có phải là cô Đỗ không? Thực xin lỗi, tuyết rơi lớn quá, xe tôi bị đang bị kẹt chỗ lối vào của đường vành đai, không lên nổi nữa rồi! Người ta bảo là tuyết đọng dày quá, hay là hôm nào thời tiết tốt chúng ta lại nói chuyện nhé, nói chuyện qua mạng cũng được! Tuyết lớn như vậy để cô đợi lâu thật sự là ngại quá, cô cũng về sớm nhé! Lát nữa tuyết dày quá không về được đâu!”

Thái độ của khách hàng cũng rất khiêm tốn ôn hòa, cho dù là lỡ hẹn nhưng Hoàng Ngân cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không hề có ý trách móc, “Vậy được, anh lái xe cẩn thận.”

Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.

Hoàng Ngân thở phào một hơi nhẹ nhõm, định đứng dậy ra về, đột nhiên điện thoại lại đổ chuông lần nữa.

Lần này không phải là điện thoại, mà là tin nhắn.

Hoàng Ngân hơi ngạc nhiên, không ngờ tin nhắn lại do người ngồi ở bàn đối diện gửi đến.

Cô vẫn chưa xem nội dung tin nhắn, có điều lúc nhìn thấy người gửi lại vô cùng ngạc nhiên, vô thức quay sang nhìn Cao Dương Thành.

Mà anh lại tỏ ra như không có việc gì, vẫn cười nói vui vẻ với cô gái ngồi đối diện.

Khoảnh khắc đó, Hoàng Ngân cứ ngỡ người gửi tin nhắn không phải là Cao Dương Thành.

Lúc Hoàng Ngân mở tin nhắn ra xem lại càng cảm thấy hình như mình nhận nhầm, hoặc anh ấy gửi nhầm tin nhắn.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có ba chữ, “SOS”

SOS?

Tín hiệu cầu cứu khẩn cấp?

Tại sao?

Hoàng Ngân nhìn về phía anh với ánh mắt không hiểu.

Chẳng lẽ vì cuộc xem mắt này nên anh mới cần cô cứu viện?

Cô đứng ở đó, bối rối cắn môi, không biết có nên lập tức rời khỏi đây hay không.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng Cao Dương Thành gọi.

Làm Vợ Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ