Chương 42: Một đôi trai tài gái sắc trời sinh

92 2 0
                                    


Hoàng Ngân tuy ngày thường rất quật cường, nhưng chỉ cần cô đã sai, thì cô nhất định sẽ nhận lỗi, biết lỗi rồi sửa.

"Bỏ đi, tôi cũng không ngủ được."

Hoàng Ngân le lưỡi một cái, bắt đầu nướng bánh mì cho anh, đồng thời hỏi anh, "Mấy người làm bác sĩ như anh lúc bận rộn đều liều mạng như thế sao?"

Cao Dương Thành không nói lời nào, chỉ đứng bên cạnh nhìn cô nướng bánh mì cho mình.

"Haiz, bình thường nếu anh có thể nghỉ ngơi, thì hãy nghỉ ngơi nhiều vào, anh không xem tin tức sao, chỉ riêng thành phố này của chúng ta, mỗi năm cũng có tới 2% bác sĩ vì quá lao lực mà chết, tuy trị bệnh cứu người là điều quan trọng, nhưng sức khỏe của mình cũng không thể không để ý chứ?"

Cao Dương Thành nhéo lát bánh mì nướng bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa hỏi cô, "Cô nguyền rủa tôi chếthả?"

"Phủi phui!!"

Hoàng Ngân liên tục phủi phui mấy tiếng, "Con người anh có biết nói chuyện không đấy hả?"

Cao Dương Thành thấy dáng vẻ cáu giận của cô thì nở nụ cười, không thể không thừa nhận, thực ra Đỗ Hoàng Ngân như vậy, quả thực vẫn rất đáng yêu.

Hoàng Ngân nướng bánh mì cho Cao Dương Thành xong, lại đi rót một ly sữa nóng cho anh.

Cô dùng thìa quấy sữa cho đều, cuối cùng, đột nhiên hỏi Cao Dương Thành, "Bảo anh đi tìm cô Khuất lấy khuyên tai, có phải đã quá làm khó anh không?"

Cao Dương Thành đưa tấm thẻ ngân hàng trên bàn qua trước mặt cô, "Cô cầm thẻ này về đi."

"Tôi không cần! Tôi thật sự không cần, tiền này vốn cũng không thuộc về tôi." Hoàng Ngân cự tuyệt.

"Đừng để tôi phải lặp lại một câu nói nhiều lần, tôi phiền lắm!" Ánh mắt Cao Dương Thành nhìn Hoàng Ngân rất nặng nề.

Hoàng Ngân cắn môi nhìn anh, "Vậy khuyên tai của tôi..."

"Đừng dùng ánh mắt ấm ức đó nhìn tôi, tôi không có nghĩa vụ giúp cô lấy nó về!" Cao Dương Thành nói rất lạnh nhạt.

"Cũng đúng..."

Hoàng Ngân gật đầu, "Chuyện này là tự tôi gây ra, không liên quan đến anh..."

Cô nói, đưa sữa nóng cho anh, "Bác sĩ Cao, tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa, tôi đi trước đây."

"Ừm."

Cao Dương Thành trầm ngâm một tiếng, không giữ cô nữa.

Hoàng Ngân tạm biệt xong, xách túi chuẩn bị đi.

"Đỗ Hoàng Ngân."

Cao Dương Thành vẫn gọi cô lại.

Hoàng Ngân kinh ngạc quay đầu.

Hoàng Ngân kinh ngạc quay đầu.

Cao Dương Thành bỏ tấm thẻ ngân hàng kia vào tay cô, "Đồ của cô quên cầm này."

Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay mình, nghĩ đến chiếc khuyên tai kia, nhất thời trong lòng cô đầy cảm xúc phức tạp và cảm khái.

Làm Vợ Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ