“Tôi còn có việc, không cùng mọi người về được.” Cao Dương Thành nói với bạn mình một câu rồi lập tức đi ra khỏi phòng chờ, trong suốt cả chặng đường cũng chưa từng quay đầu lại.Nhìn bóng anh càng lúc càng xa, ánh mắt của Hoàng Ngân tràn ngập sự thất vọng.
Tất cả bạn bè đều rời đi, cách giờ xe chạy chỉ còn mười phút đồng hồ, cô lại chờ thêm một lúc, rồi mới kéo vali qua khu vực kiểm tra an ninh, đi thẳng vào trong bến xe.
Khi cô đang chuẩn bị lên xe thì bỗng nhiên nghe thấy có người đang gọi mình.
“Đỗ Hoàng Ngân!”
Lúc đó, Hoàng Ngân còn tưởng là bản thân cô nghe nhầm.
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc kia, ngoài Cao Dương Thành ra thì còn có ai vào đây nữa chứ?
Hoàng Ngân ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy anh xách theo một chiếc túi mua đồ màu trắng chạy chạy về phía cô.
“Cao Dương Thành...”
Hoàng Ngân vui vẻ gọi tên anh, tất cả sự vui mừng đều hiện lên trên mặt.
So với sự vui vẻ của cô thì Cao Dương Thành có vẻ bình tĩnh hơn, ánh mắt anh nhìn về phía khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của Hoàng Ngân, chân mày nhăn lại: “Nếu như lúc đầu không biết tôi sẽ đến, có phải em sẽ mặc thêm mấy cái áo nữa không?”
Lời nói trực tiếp này của Cao Dương Thành làm Hoàng Ngân đỏ mặt.
Đúng vậy, bởi vì lúc sáng nghe tin anh sẽ đến, nên cô mới cố gắng trang điểm cho bản thân mình xinh đẹp một chút.
Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, khoác một chiếc áo gió dáng dài màu kaki, đi một đôi tất ren mỏng màu đen, phong cách gợi cảm làm cho dáng người của cô thêm cao gầy, xinh đẹp, nhưng mà cũng làm cô rét run.
Cao Dương Thành đặt chiếc túi trong tay lên trên vali của Hoàng Ngân, trong đó đều là đồ ăn.
Anh không chút do dự mà tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống rồi choàng lên cho Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân bị hành động đó dọa sợ, cô chỉ biết nhìn chằm chằm về phía anh.
Cô đờ đẫn đứng đó, ngốc nghếch ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, mặc cho anh tùy ý giúp cô đeo khăn quàng cổ, còn trái tim cô... đã sớm ngừng đập từ lâu rồi.
Nhiệt độ của anh bao trùm lên cổ cô, đi thẳng vào tim cô, khiến cho cơ thể vốn lạnh như băng nhanh chóng trở nên ấm áp.
“Về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho tôi.”
Giọng nói của anh vẫn cứ bình tĩnh, đương nhiên như vậy.
Sau đó, anh lại tháo găng tay của mình ra, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Hoàng Ngân, tỉ mỉ giúp cô đeo găng tay.
Hoàng Ngân căng thẳng nhìn anh, có phần không rõ ràng: “Anh... sao lại đột nhiên làm vậy... em cảm thấy không quen...”
Trước đây không phải đều là cô nhiệt tình theo đuổi anh, đối tốt với anh, sau đó anh sẽ tỏ vẻ phiền phức mà tránh cô sao? Tại sao hôm nay...
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Bác Sĩ
RomanceTrong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau. Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũn...