Trần Lan nhìn tính cách vặn vẹo của con gái mình, bàn tay khựng lại trong không trung càng run rẩy dữ dội: "Đỗ Thanh Nga, con lòng dạ rắn rết! Con làm như thế không cảm thấy có lỗi với chị con sao?""Chị ta có xứng với con không?" Đỗ Thanh Nga gào lên với Trần Lan.
"Con bé làm gì có lỗi với con hả? Con bé đã từng phản bội con sao? Con bé cũng quen biết người đàn ông kia trước con! Con dựa vào cái gì oán giận con bé cướp đi người đàn ông của mình hả! Vì cứu bọn họ mà con mất đi hai chân, có phải con cảm thấy mình cao thượng lắm hay không? Có phải con cảm thấy họ mắc nợ con cả đời hay không? Hay là con cảm thấy nếu họ sớm nói cho con biết mối quan hệ của họ, con cũng sẽ không rơi vào tình trạng thế này? Đỗ Thanh Nga, tai nạn xe cộ kia xảy ra, người được con cứu mạng không phải ai khác, chính là chị gái con! Cho dù có mất đi hai chân, chuyện con cứu chị gái mình cũng là việc nghĩa không thể không làm! Bây giờ con dựa vào cái gì ở đây oán trách con bé, oán hận con bé, trả thù con bé! Con là đồ điên! Đỗ Thanh Nga, nhiều ngày nay, mẹ chính là người không xứng làm mẹ nhất, chiều theo sự càn quấy của con! Mẹ không nên như vậy, không nên, nếu không cũng sẽ không tạo nên kết cục bi kịch như bây giờ..."
Trần Lan hối hận muộn màng.
Trong đáy mắt trong trẻo lạnh lùng của Đỗ Thanh Nga không một gợn sóng, dường như có ánh sáng u ám ảm đạm lóe lên.
Hoàng Ngân nhìn em gái, cô không hiểu, không lâu trước đây, họ vẫn còn thân thiết như vậy, vì sao đến hôm nay lại sụp đổ đến mức này.
"Nếu gia đình các cô còn định làm ầm ĩ nữa thì hãy đợi ra khỏi bệnh viện hãy ầm ĩ được không? Ở đây là bệnh viện, xin các cô giữ yên lặng!"
Cuối cùng, bác sĩ cũng không nhìn nổi nữa, lúc này mới lên tiếng ngăn cản.
Cả đêm Hoàng Ngân không ngủ...
Khi trời tờ mờ sáng, trên giường bệnh đã không còn thấy bóng dáng cô.
Trần Lan lo lắng, đi ra ngoài tìm kiếm mãi cũng không thấy, gọi điện thoại lại thấy tắt máy liên tục .
Nhưng Trần Lan cũng hơi yên tâm một chút, Hoàng Ngân tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì điên rồ.
Cho đến nay, cô đều tỏ ra kiên cường hơn người bình thường, cho dù có lúc phải rơi nước mắt, nhưng mà cô cũng biết lau khô, tiếp tục tiến lên.
Hơn nữa, cô còn có Dương Dương chống đỡ, cô không thể làm ra chuyện gì điên rồ được.
... ...
Cuối mùa đông, vừa sảy thai xong, Hoàng Ngân sau khi mất máu quá nhiều, vậy mà lại ngơ ngác bên cạnh bờ biển lạnh thấu xương, nằm cả một ngày...
Mãi đến tận đêm khuya, cô vẫn không nhúc nhích, cả ngày trôi qua, không ăn uống gì, nước đã thấm ướt người từ lâu.
Nhưng mà, cô lại không cảm thấy đói chút nào, cũng không cảm thấy lạnh.
Chẳng qua cô chỉ cảm thấy mệt mỏi...
Thật sự quá mệt!
Cô không hiểu, vì sao một người sống trên thế giới này, lại có thể khổ sở đến thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Bác Sĩ
RomanceTrong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau. Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũn...