Hoàng Ngân không lái xe về mà đỡ Cao Dương Thành đang say nghiêng ngả đứng ở ven đường gọi xe.Trong đêm cuối thu, cảm giác lạnh lẽo ập tới, có lẽ là cơn gió lạnh này đã thổi tan một chút hơi rượu trong người Cao Dương Thành. Anh mở to mắt, ngó nhìn Hoàng Ngân đầy mờ mịt.
Nhìn một lúc, dường như đã xác định được người trước mắt là Đỗ Hoàng Ngân, anh chợt vươn tay thô lỗ đẩy cô ra, quay người đi tới bãi đậu xe.
Hoàng Ngân không ngờ được anh lại bất ngờ đẩy mình đi, cô lảo đảo một bước nhỏ rồi vội vàng đuổi theo anh, "Anh say rồi, không lái xe được."
"Cút đi!"
Anh lạnh lùng quát cô, giọng nói không có lấy chút độ ấm.
Hoàng Ngân nhíu mày, không thể không thừa nhận, hai chữ này thật sự rất tổn thương lòng người.
"Anh uống nhiều rồi, đừng nháo nữa. Giờ cảnh sát bắt người lái xe say rượu rất chặt."
"Đừng nhúng mũi vào chuyện người khác!"
Cao Dương Thành mơ mơ màng màng lấy chìa khóa ra, anh vừa chuẩn bị mở khóa thì bị Hoàng Ngân cướp lấy, "Tôi rảnh rỗi thích nhúng tay vào đấy!"
Cao Dương Thành trừng mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm giống như giếng cổ hun hút, giây phút này đã phiếm vài tia máu đỏ tươi mê say.
Hoàng Ngân giấu chìa khóa ra sau lưng.
Ánh mắt u tối lạnh lẽo của anh rơi trên người cô, ngày càng sắc bén, "Trả chìa khóa cho tôi!"
"Không trả!"
Hoàng Ngân và anh giằng co không ai chịu ai, "Anh say thế này rồi còn tính lái xe, có phải muốn quậy chết người rồi mới chịu không?"
Khóe miệng lạnh bạc của Cao Dương Thành nhếch lên, "Cô yên tâm, cho dù có chết người cũng không trách cô ra tay đâu."
"..."
Hoàng Ngân cảm thấy tên này thật khốn khiếp! Ngay cả uống say rồi cũng khốn khiếp đến thế!!
Rõ ràng biết cô quan tâm tới an toàn của anh, nhưng anh luôn muốn rũ bỏ sạch sẽ quan hệ với cô! Khiến cho cô ngay cả tư cách quan tâm cũng không có.
Hoàng Ngân không muốn dông dài với anh, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, cô lập tức lao tới chui vào khuỷu tay anh, cánh tay nhỏ ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, cô gắng sức ôm anh bước tới ven đường.
Nhưng Hoàng Ngân vẫn luôn xem nhẹ khoảng cách sức lực giữa nam và nữ.
Cho dù cô cố gắng thế nào thì Cao Dương Thành cũng chẳng chịu thua, anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà anh cũng không lấy tay đẩy cô ra.
Khuôn mặt Hoàng Ngân đỏ bừng, sau khi phải thở hổn hển thì cô cũng buông tay anh ra.
Cô ngẩng đầu, tức giận trừng mắt với anh, "Anh nhất định phải dằn vặt chết tôi mới đồng ý đi phải không?" Cô giơ tay nhìn đồng hồ, "Đã bốn giờ sáng rồi, tám giờ ngày mai tôi phải dậy đi làm nữa, Cao Dương Thành, anh xem như thương hại tôi cũng được, anh đừng gây chuyện nữa có được không? Tôi thật sự mệt lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Bác Sĩ
RomansaTrong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau. Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũn...