Chương 76: Không biết thì học

67 0 0
                                    


Hương vị quyến rũ tràn ngập trong không gian hẹp càng nồng đậm, càng mãnh liệt hơn... 

“Học để phục vụ nó thật tốt...” 

Giọng Cao Dương Thành khàn khàn, đầy mê hoặc vùi trong lòng Hoàng Ngân. 

Sự mời gọi khiến đầu óc Hoàng Ngân sục sôi, gò má ửng hồng dần lan tràn trong đôi mắt, hai tay cô chống lên khuôn ngực rắn chắc của anh, bất lực lắc đầu: “Tôi... tôi không biết...” 

“Không biết thì học...” 

Cao Dương Thành nở nụ cười hiếm hoi. 

Hơn nữa, sự kiên nhẫn vô cùng tốt. 

Bàn tay ướt át nắm lấy đôi tay nhỏ đặt trước ngực mình của Hoàng Ngân, để cô men theo đường cơ bắp tự do trượt xuống phần bụng rắn rỏi... 

Trái tim của Hoàng Ngân chợt nảy mạnh... 

Hơi thở dồn dập, đôi mắt trong veo co rút, khuôn miệng nhỏ của cô không kiềm nén được thốt lên, sắc mặt lập tức đỏ rực như lửa, cô sợ đến mức vung tay định trốn, bàn tay to mạnh mẽ ấn lại khiến cô không thể thoát được. 

“Anh...” 

Hoàng Ngân sợ hãi. 

Đôi mắt của cô như ẩn một lớp sương mờ, cô cắn môi, sợ hãi vô tội nhìn anh. 

Nói thật, đối mặt với sự gần gũi của anh, trong lòng Hoàng Ngân thực sự rất sợ. 

Bàn tay nhỏ bé hoảng loạn níu chặt áo sơ mi của anh, mà tay kia thì run lập cập. 

“Shit...” 

Khi cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô, toàn thân Cao Dương Thành cứng lại, ngay cả hơi thở cũng tựa như ngừng lại một giây. 

Mày kiếm nhíu chặt, giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng tuôn ra theo thái dương, anh không nhịn được khẽ hừ một tiếng thỏa mãn. 

Không thể không thừa nhận, bốn năm trời không hề có phụ nữ chạm vào, đột nhiên được như vậy, anh gần như sắp không chịu nổi. 

Mà tay của Hoàng Ngân bị anh nắm thật chặt, không mảy may động đậy. 

Lại có thể cảm nhận được chút ướt át vì hưng phấn tràn ra trong tay cô, mặt của Hoàng Ngân đỏ tới mang tai: “Anh... Tôi...” 

Cảm giác dính dính trong lòng bàn tay khiến cô xấu hổ vô cùng, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, lời nói không mạch lạc. 

Cổ họng của Cao Dương Thành khẽ động, tiếng nói hơi nghẹn mê hoặc Hoàng Ngân: “Nhúc nhích nào...” 

“Tôi... tôi không muốn, không biết...” 

Hoàng Ngân lo sợ đến mức sắp khóc, nước mắt trong suốt vương trên lông mi dài, yếu đuối bất lực, cô hoảng sợ lắc đầu: “Không muốn, không muốn...” 

Cô muốn rút tay về, nhưng vô số lần cố gắng đều thất bại. 

Tay của Cao Dương Thành nắm lấy cằm của cô, đôi mắt sâu thẳm nóng rực nhìn khuôn mặt nhỏ ấm ức của cô: “Ngay cả tố chất cơ bản để làm một người tình cũng không có, làm sao hầu hạ ông chủ của cô?” 

Làm Vợ Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ