Chương 41: Xin lỗi đã ầm ĩ đến anh

89 3 0
                                    


Cao Dương Thành trở mình sang, một khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt nhập nhèm lộ ra trong chiếc chăn màu bạc, đôi mắt nhỏ dài híp lại, lười biếng nhìn Hoàng Ngân ở trước mặt, "Mới sáng sớm ngày ra cô đã đến làm ầm lên, cô còn muốn cho người ta ngủ nữa không hả?"

Trong giọng nói của anh lộ vẻ uể oải rõ ràng, lại vẫn trầm ấm êm tai như vậy.

"Đã giữa trưa mười hai giờ rồi."

Còn sáng sớm gì nữa! Khổ thân anh đến khái niệm thời gian cũng chả còn.

"Có việc thì nói, không có việc gì thì cút đi!"

Cao Dương Thành thấy vô cùng phiền phức.

Anh nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Ngân là lại nhớ đến chuyện cô bán Trái Tim Biển Cả, vừa nghĩ tới thôi, trong lòng đã tức giận mà không có lý do, cơn giận kia đã mấy ngày liền mà vẫn không ép xuống nổi.

Hoàng Ngân bị lời nói tỏ vẻ chán ghét của anh làm cho tổn thương, mấp máy môi, trực tiếp hỏi anh, "Anh đưa Trái Tim Biển Cả cho Khuất Mỹ Hoa là có ý gì?"

Cao Dương Thành nhíu chặt chân mày, lạnh lùng quắc mắt nhìn cô, "Tôi không biết cô đang nói gì."

Nói xong, anh dứt khoát xốc chăn lên đứng dậy.

Lập tức, cơ thể cường tráng lộ ra không sót gì trong không khí, da thịt màu mạch, đường cong cơ bắp gợi cảm hiện ra, đẹp đến mức có thể gọi là bảo vật, khiến người ta không dời mắt nổi.

Mà bên dưới cơ thể...

Chỉ có một cái quần soóc tứ giác đậm màu đơn giản bao lấy phần dưới to lớn của anh, không biết là tại quần quá chật, hay là tại cái đó của anh thực sự quá hùng vĩ, nên đường nét nhô ra vô cùng rõ ràng khiến Hoàng Ngân đột nhiên thấy đỏ mặt.

"Anh... Anh làm gì vậy?"

Hoàng Ngân mắc cỡ vội vàng xoay người, che mặt đi không nhìn anh nữa.

Cao Dương Thành thì vẫn ung dung mở tủ quần áo ra, lấy áo ngủ khẽ quấn lên người mình, cuối cùng, lại xoay người đi vào phòng rửa mặt.

Hoàng Ngân cũng vội vàng đuổi theo.

Cao Dương Thành đứng trước gương rửa mặt đánh răng, Hoàng Ngân thì dựa lên cửa, lạnh lùng nhìn anh.

"Hôm nay vốn tôi có hẹn bạn gái anh đi xem bản vẽ."

"Vợ chưa cưới!"

Cao Dương Thành lạnh lùng sửa lại, trong miệng còn có bọt kem đánh răng màu trắng, nói năng cũng mơ mơ hồ hồ.

Hoàng Ngân khẽ cười một tiếng, vợ chưa cưới thì vợ chưa cưới, có gì đặc biệt hơn người đâu, còn phải để anh cố gắng nhấn mạnh như thế?

"Được, vợ chưa cưới thì vợ chưa cưới, tôi thấy tai cô ấy đeo Trái Tim Biển Cả đó!"

Lời của Hoàng Ngân làm cho Cao Dương Thành chợt sửng sốt, cuối cùng, ngậm một ngụm nước ọc ọc vài cái, nhổ ra, ngẩng đầu, hỏi Hoàng Ngân, "Thế thì sao nào?"

Giọng nói bình thản như không, như thể đã biết rõ chuyện này từ lâu rồi vậy.

Hoàng Ngân bị thái độ này của anh chọc giận, "Cao Dương Thành, sao con người anh lại thiếu đầu óc như thế? Anh... anh có cần phải như thế không? Anh không thể tặng cô ấy quà mới cưới khác hay sao mà cứ nhất thiết phải tặng cái này? Anh có từng nghĩ tới sau này vợ chưa cưới của anh mà biết được thì trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào không?"

Làm Vợ Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ