Chương 60: Sau này cách xa Mỹ Hoa ra một chút

75 1 0
                                    


Cô vội vàng nhét áo gió vào trong ngực anh, ánh mắt né tránh, không dám nhìn anh ở đối diện nữa, cả gương mặt đỏ rực như cà chua chín: "À, cảm ơn anh đã đi truyền dịch với tôi, cảm ơn anh đã đưa tôi về... Còn nữa, cảm ơn áo của anh..." 

Hoàng Ngân liên tiếp nói một loạt câu cảm ơn. 

Cao Dương Thành nhận lấy áo gió của mình từ trong tay cô, nhưng lại bắt được bàn tay ấm áp nhỏ bé của cô dưới lớp áo gió dễ như trở bàn tay. 

Trong lòng bàn tay cô, tất cả đều là mồ hôi mỏng. 

Trong lòng Hoàng Ngân hoảng sợ, trong mắt nổi lên một lớp sương mù ửng đỏ, bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay anh giãy một cái, đổi lại lại là anh nắm chặt lại như giở trò xấu. 

Hoàng Ngân ngước mắt, vô tội nhìn anh. 

Mà sự vô tội yếu đuối kia lại đánh trúng vào tim Cao Dương Thành, anh phát hiện ra mình lại ham muốn cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay kia, khiến anh không nỡ buông tay. 

“Cao Dương Thành…” 

Hoàng Ngân khẽ giãy giụa một cái, gương mặt lộ ra vẻ lúng túng, hơi ngượng ngùng. 

Cao Dương Thành nắm chặt lấy bàn tay cô, sau đó buông tay cô ra. 

Hoàng Ngân vội vã thu tay lại, vẫn còn hơi ngượng ngùng: "Tôi về trước đây, anh... đi đường cẩn thận, lái xe chậm thôi." 

Cao Hoàng Dương dựa đầu vào lưng ghế, không nhìn cô, chỉ khẽ nói: “Tôi hơi mệt.” 

Giọng anh hơi khàn, không khó để nghe ra mấy phần uể oải. 

Hoàng Ngân đau lòng nhìn anh một cái, trong lòng hơi áy náy: “Xin lỗi anh, là tôi làm lỡ mất thời gian nghỉ ngơi của anh.” 

Nói rồi, cô lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian: “Đã ba giờ rồi sao?” 

Cô gãi đầu, hơi ảo não: “Vậy mà tôi lại ngủ một thời gian dài như vậy! Ôi, sao anh không gọi tôi tỉnh dậy sớm một chút!” 

Cao Dương Thành không trả lời cô, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, khoé miệng tựa như còn chứa đựng nụ cười nhạt. 

“Làm sao bây giờ? Hình như tôi không lái xe nổi nữa.” 

Hoàng Ngân thấy hơi có lỗi, trong lòng tràn đầy sự ấm áp anh cho. 

Suy nghĩ một chút, cô cũng học dáng vẻ của anh, hơi nghiêng đầu dựa lưng vào ghế ngồi, mắt lẳng lặng nhìn anh: “Hay là tôi ở đây với anh để anh nghỉ ngơi một lát trước nhé.” 

Ý cười nơi khoé miệng Cao Dương Thành càng thêm sâu. 

Anh muốn cô ở lại, nhưng lời nói ra lại ngược lại. 

“Đùa cô thôi, về ngủ đi!” 

Anh đưa tay vỗ nhẹ lên má phải của Hoàng Ngân như đang dỗ một đứa trẻ. 

Một động tác lơ đãng lại tràn đầy sự cưng chiều khiến Hoàng Ngân kinh ngạc. 

Giây phút kia dường như lại trở về bốn năm trước, trở về những năm tháng anh nuông chiều mình trong lòng bàn tay kia! 

Làm Vợ Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ