Chương 37: Gặp lại mà lại không gặp

95 2 0
                                    


Cô gầy gò rúc trong khăn quàng cổ và áo khoác thật dày, đi qua đi lại dưới đèn đường, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai bật đèn nơi anh đang đứng.

Cho dù anh không thấy rõ nét mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi mong chờ bức thiết của cô.

Cao Dương Thành vẩy tàn thuốc trên tay, hơi cúi đầu, lại hút thuốc trên tay. Vòng khói lượn lờ phun ra từ đôi môi mỏng tanh, làm mờ đôi mắt mơ hồ của anh.

Anh lấy di động ra từ trong túi, ấn mấy phím tắt, gọi điện thoại.

Hoàng Ngân đứng dưới lầu nhanh chóng có phản ứng.

“Bác sĩ Cao!”

Hoàng Ngân nhận điện thoại, giọng nói phấn khởi va chạm thẳng vào lòng anh, khiến trái tim anh gần như đập loạn nhịp.

“Đi lên đi.” Giọng nói của anh không có một chút dao động.

“Vâng, cảm ơn anh.”

Hoàng Ngân kích động tới mức suýt nữa nước mắt tràn mi.

Hoàng Ngân cúp điện thoại, vội vàng chạy vào trong thang máy.

Tầng hai, Cao Dương Thành vắt chéo chân, lười biếng vùi mình trong sofa đơn, ánh mắt sắc bén như khoét thịt cô gái đang đứng ngồi không yên đối diện mình. Còn anh thì ung dung như một vị vua cao quý, thờ ơ chờ cô mở lời.

“Bác sĩ Cao…”

Cuối cùng, Hoàng Ngân gom đủ dũng khí lên tiếng.

Cô hít vào một hơi thật sâu, tạm dừng một lát, chuẩn bị cảm xúc một chút, thế mới van nài: “Tôi muốn… Mượn một trăm tám mươi triệu.”

Hoàng Ngân thở dài một hơi. Cuối cùng cũng nói ra rồi.

Đôi mắt tối om của Cao Dương Thành xẹt qua một tia sắc bén, nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Hoàng Ngân, hơi lạnh lẽo.

“Mượn tiền sao?”

Anh cười lạnh lẽo, thoáng châm chọc: “Đỗ Hoàng Ngân, tôi không nghe nhầm chứ?”

Hoàng Ngân bối rối trước nụ cười mỉa mai của anh.

“Tôi…” Hoàng Ngân hơi mím môi, cúi đầu, nói lí nhí: “Xin lỗi. Tôi… Tôi đúng là vì cần tiền gấp nên mới hỏi vay anh. Nhưng anh yên tâm, tôi hứa, tôi hứa nhất định sẽ trả số tiền đó cho anh.”

Hoàng Ngân cố gắng cam đoan với anh. Dáng vẻ nghiêm túc ấy lại đổi lấy tiếng cười vô lương tâm của anh.

Hơn nữa còn là cười nhạo!

“Đỗ Hoàng Ngân, cô giỏi thật đấy!”

Anh nói rồi đứng dậy vào phòng bếp rót một ly thức uống lạnh cho mình, cuối cùng nghiêng đầu nhìn Hoàng Ngân trong phòng khách, nở nụ cười bạc bẽo: “Cô coi tôi là ai?”

Hoàng Ngân cắn môi, im lặng.

Cao Dương Thành đút một tay vào túi quần, đến gần cô, cúi người nhìn cô từ trên cao, cười nhạo: “Xảy ra vấn đề, cô không tìm chồng cô để giải quyết mà lại chạy tới tìm cái gọi là bạn trai cũ tôi đây. Đỗ Hoàng Ngân, rốt cuộc cô có ý đồ gì vậy hả? Chẳng lẽ cô muốn thừa dịp cua lại tôi chắc?”

Làm Vợ Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ