Chương 92: Cao thủ trong tình yêu

54 0 0
                                    


Thấy em gái mình nói vậy, lời giải thích như nghẹn cứng trong họng Hoàng Ngân, cuối cùng cô cũng không nói ra được. Chẳng lẽ cô lại nói với em gái mình rằng, thực ra Cao Dương Thành chẳng phải nể mặt gì em đâu mà vì quan hệ khó nói giữa chị và anh ấy? Sao cô có thể nói điều ấy ra được chứ? 

... 

Nửa đêm về sáng, Trần Lan đã ngủ. Lúc này Hoàng Ngân mới đi từ phòng bệnh ra, bất ngờ gặp được Cao Dương Thành. Anh vẫn còn mặc quần áo phẫu thuật vô trùng, mặt mày ủ rũ đi về phía cô. Hoàng Ngân vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh. Không thể không thừa nhận rằng anh mặc thế này cũng rất có khí chất. Dù khuôn mặt nhuộm mệt mỏi nhưng vẫn không thể xóa được vẻ đẹp hoàn hảo của anh, thậm chí anh như vậy càng khiến người ta khó lòng chống cự. 

“Anh vừa phẫu thuật xong à?” 

Cao Dương Thành đứng trước mặt Hoàng Ngân, cô không kiềm được bèn hỏi anh. 

“Ừ.” Cao Dương Thành cân nhắc rồi kéo mũ phẫu thuật xuống, để lộ mái tóc ngắn của mình. Kiểu tóc của anh đã bị mũ làm cho rối bời, song anh cũng không định sửa sang lại. Đương nhiên rằng cho dù kiểu tóc có thế nào cũng không thể giảm bớt sự lạnh lùng của Cao Dương Thành. 

“Đi uống với tôi mấy chén đi.” Anh đột nhiên nói vậy. 

Hoàng Ngân sửng sốt và khó hiểu nhìn anh, “Trễ thế này rồi...” 

Cao Dương Thành không để ý đến cô mà quay người đi về phía trước, thái độ của anh cứ như cô đi hay không đi cũng không quan trọng. 

Hoàng Ngân nhìn anh, đột nhiên cảm thấy bóng lưng mạnh mẽ ấy giờ cô đơn đến lạ thường. Anh làm sao vậy? 

Hoàng Ngân không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ bèn vội vàng đuổi theo anh, “Tôi đi với anh.” 

Cô cũng không hỏi gì nhiều, chỉ đi bên cạnh anh và nhẹ nhàng nói câu ấy. Thậm chí cô còn không biết Cao Dương Thành có nghe thấy cô nói gì không, nhưng cô cảm nhận được bước chân anh hơi chậm lại. 

Hai người không tới quán bar, cũng không đến quán karaoke mà chỉ ngồi tại một quán ăn ven đường gần bệnh viện. Ngày lập đông, hơn nữa cũng đã muộn, vậy nên quán ăn chỉ có hai người họ. Cao Dương Thành không gọi gì ngoài hai chai rượu. Hoàng Ngân vốn cũng không muốn ăn, thấy anh không gọi đồ ăn, cô đành chọn một phần sủi cảo cho anh. Cao Dương Thành khẽ liếc cô. 

Vì trời quá lạnh nên khi Hoàng Ngân nói chuyện phả ra khói trắng, nhìn có vẻ càng lạnh hơn. Cao Dương Thành thấy vậy bèn cởi áo khoác gió trên người mình ra choàng cho cô, “Mặc vào.” 

“Tôi không lạnh.” Hoàng Ngân nhíu mày, nhìn Cao Dương Thành chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi kèm áo lông cừu mỏng. 

Cô định cởi áo gió ra thì bị Cao Dương Thành lớn tiếng cản lại, “Cô thử cởi ra xem!” 

Anh nhìn cô như cảnh cáo. Cao Dương Thành như vậy khiến Hoàng Ngân không dám cãi lời. Cô biết tâm trạng của anh hôm nay không tốt. 

“Rốt cuộc thì anh làm sao vậy?” Hoàng Ngân rất lo khi thấy anh suy sụp như vậy. Cô nắm lấy tay anh theo bản năng rồi kinh ngạc nói, “Tay anh lạnh quá.” 

Làm Vợ Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ