Cao Dương Thành khẽ cười, nhìn Dương Dương ở trong ngực Mỹ: “Sao giờ này lại đến đây?”Hỏi xong, tâm trạng của Dương Dương đang nằm trong ngực của Mỹ có vẻ không tốt lắm, cậu bé cúi đầu, nắm tay nhỏ không ngừng hoạt động, che giấu sự không vui trong lòng.
“Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?”
Cao Dương Thành cúi đầu, xích lại gần Dương Dương, quan tâm hỏi han cậu bé.
“Nào, Dương Dương, nói cho chú Cao biết hôm nay em tới tìm chú làm gì đi…” Mỹ dỗ dành Dương Dương.
Dương Dương cúi đầu thấp hơn, giọng nói non nớt tràn ngập sự buồn bã phát ra từ miệng cậu bé: “Chú Cao, Dương Dương đến để nói lời tạm biệt với chú…”
Cậu bé vừa nói xong câu đó thì hai hốc mắt đều ướt.
“Tạm biệt?” Cao Dương Thành cảm thấy hơi căng thẳng, anh nhíu mày lại, khó hiểu nhìn Mỹ.
“Bác sĩ Cao, là như thế này, chắc anh cũng biết bên bệnh viện K có cách chữa mới đối với căn bệnh của Dương Dương, cho nên tất cả mọi người đều chuyển viện qua bên đó, Dương Dương cũng không ngoại lệ, cho nên…”
“Tôi biết rồi.”
Cao Dương Thành khẽ gật đầu, trong lòng có chút mất mát.
Cảm giác mất mát này không cách nào diễn tả được, giống như khi Hoàng Ngân nói cho anh biết bọn họ chuyển viện, cảm giác mất mát lúc đó rất giống bây giờ.
Có lẽ về sau sẽ ít có cơ hội gặp lại…
Anh đưa tay đón lấy Dương Dương từ trong ngực Mỹ: “Tôi bế cậu bé.”
Giọng của anh hơi lạc đi.
Cậu bé nghe được lời nói này lập tức rướn người ra, chui vào lồng ngực vạm vỡ của Cao Dương Thành.
Hình như trong trí nhớ của Cao Dương Thành, đây là lần đầu tiên anh ôm trẻ con, cảm giác ấm áp mềm mại trong ngực giống như một chiếc kẹo bông gòn, nhẹ nhàng chạm tới những chỗ mềm mại nhất trong trái tim của anh.
Đột nhiên, anh bỗng có một ảo giác, dường như… anh chính là cha của đứa trẻ này.
Anh bị suy nghĩ bất chợt này của mình làm cho kinh sợ, anh bỗng bật cười, không ngờ cũng có ngày anh cảm nhận được tình cha, đây thật sự không giống phong cách thường ngày của anh.
“Chú Cao, chú sẽ tới thăm Dương Dương chứ?” Đột nhiên, cậu bé ngẩng đầu lên, mong đợi hỏi Cao Dương Thành.
“Đương nhiên rồi.”
Cao Dương Thành không chút do dự gật đầu.
“Thật tốt!” Cậu bé vui vẻ vỗ tay trong ngực anh, đôi mắt đẹp cũng cong lên như vầng trăng lưỡi liềm: “Tháng sau là sinh nhật của Dương Dương, chú Cao cũng tới chúc mừng Dương Dương được không?”
“Được!”
truyện được cập nhập trên app mê tình truyện
Cao Dương Thành gật đầu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Bác Sĩ
Roman d'amourTrong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau. Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũn...