Chương 14: Thất bại của bản thân

122 2 0
                                    


Khi nhắc đến sự việc năm đó, dường như anh cảm thấy rất khó chịu, anh tức giận kéo chiếc cà vạt và cởi bỏ áo vest bên ngoài ra, tiện tay vứt nó lên bộ sofa trong phòng khách.

Kết quả, đống bao cao su trong túi áo anh không chịu nằm yên một chỗ mà “lạch cạch lạch cạch” rơi rải rác trên sàn nhà.

Hoàng Ngân giật mình kinh ngạc nhìn đống đồ vương vãi dưới nền nhà, rồi liếc nhìn anh bằng ánh mắt có chút xấu hổ, ngượng ngùng.

Cao Dương Thành không ngờ rằng cái đống đồ trong túi áo anh lại không chịu nằm yên một chỗ, mấy lần rơi ra khiến anh phải nhặt đi nhặt lại.

“Đàn ông mang theo thứ này bên mình rất kỳ lạ sao?”

Cao Dương Thành bình thản hỏi một câu khi thấy Đỗ Hoàng Ngân đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.

“Không phải.”

Hoàng Ngân lắc đầu phủ nhận.

Cũng phải. Anh ấy cũng đã có vị hôn thê rồi, mang theo mấy thứ này bên mình có gì mà kỳ lạ chứ.

“Hay là cô vẫn còn nhớ tôi không có thói quen đeo bao?”

Hoàng Ngân hít sâu một hơi: “Cao Dương Thành, anh đừng có giờ trò lưu manh.”

Gã đàn ông này vẫn luôn khoác trên mình một lớp vỏ bọc tử tế cao quý, nhưng suy cho cùng bản chất bên trong đến cả bọn lưu manh cũng chẳng bằng.

Thế nhưng, chính vì anh ta cứ như vậy mới khiến Đỗ Hoàng Ngân cô hoàn toàn đổ gục! Thậm chí mỗi khi nhớ lại chuyện năm đó của bọn họ, ngay cả những hồi ức xấu hổ cũng trở thành một mảnh ký ức ấm áp trong cô.

Cao Dương Thành không còn để ý đến Đỗ Hoàng Ngân, anh tháo cà vạt trên cổ xuống, ném nó lên ghế sofa rồi đi vào phòng thay đồ.

Anh vừa đi vừa tháo chiếc cúc vàng trên cổ tay áo, mỗi động tác đều để lộ ra khí chất cao quý và nho nhã.

“Tôi đói rồi, ra ngoài ăn đã.”

Bọn họ đến một nhà hàng cao cấp gần đó để dùng bữa.

Khi phục vụ mang thực đơn lên lập tức bị Cao Dương Thành từ chối: “Đợi chút, tôi còn một người bạn chưa đến.”

“Dạ vâng.”

Người phục vụ cầm lại thực đơn, tạm thời lui xuống.

Cao Dương Thành nhìn sang Hoàng Ngân: “Không ngại có thêm người dùng bữa chung chứ?”

“Không sao.”

Hoàng Ngân gật đầu một cách vô nghĩa.

“Bởi vì căn biệt thư tôi nhờ cô thiết kế đang dự định dùng làm nhà mới cho lúc kết hôn, Vậy nên tôi muốn nghe ý kiến vợ chưa cưới của mình.”

Cho nên, người đến sẽ là vợ chưa cưới của Cao Dương Thành.

Hoàng Ngân có chút tức ngực và khó chịu, cô gắng nở một nụ cười: “Như vậy là tốt nhất.”

Mười phút sau...

Một bóng dáng thướt tha xuất hiện đứng bên chiếc bàn của bọn họ.

Làm Vợ Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ