Chương33 : Bị tập kích

91 3 0
                                    


"Ừ, tớ thừa nhận bọn họ xứng đôi, nhưng mà, cậu không cảm thấy bọn họ rất kỳ quặc sao?" Khuôn mặt Vân đầy quái lạ.

"Kỳ quặc cái gì?" Mỹ nhìn cô khó hiểu.

Dương Dương ở trên giường cũng chớp đôi mắt to tròn nhìn cô hóng chuyện, tò mò chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

"Hai người họ không phải sắp kết hôn sao? Nhưng mà, tớ thấy lúc bọn họ ở cạnh nhau có một cảm giác tôn trọng như khách vậy, chẳng giống cặp đôi yêu đương cuồng nhiệt gì cả. Tuy là bác sĩ Cao đối xử với bạn gái ân cần chu đáo, nhưng mà thái độ lễ phép tao nhã kia có giống bạn trai với bạn gái đâu?"

Vừa nghe Vân phân tích như vậy, Mỹ cũng hơi gật đầu, "Cậu nói thế tớ cũng thấy không giống thật."

Lịch sự, lễ phép, tao nhã, đây đều là những danh từ thuộc về Cao Dương Thành, là đánh giá của người khác dành cho anh.

Mà chỉ có Hoàng Ngân, cảm thấy anh khắc nghiệt, ngang ngược, tự phụ, thỉnh thoảng còn hung dữ với cô, thậm chí có lúc lại nói mấy câu tục ngữ lưu manh khiến cô hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cao Dương Thành như vậy, hoàn toàn không liên quan tới chữ lịch sự, thanh nhã, nhưng con người đó hết lần này tới lần khác dây dưa với tình yêu của cô. Hình ảnh khác thường đó của anh, trước nay chỉ có Hoàng Ngân nhìn thấy.

Lúc chạng vạng tối, Hoàng Ngân ra khỏi khu nội trú của bệnh viện, lúc đi qua phòng khám bệnh lại bất ngờ gặp được Cao Dương Thành, anh cũng vừa khéo bước ra khỏi phòng khám.

Vẫn là vạt áo trắng tinh sạch sẽ như mới kia, được cơ thể rắn rỏi hoàn mỹ của anh khoác lên mang đến cảm giác phong độ ngời ngời tựa người quân tử nổi danh một phương.

Anh cũng nhìn thấy Hoàng Ngân bước về phía này, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú ấy vẫn tĩnh lặng điềm nhiên như trước, ánh mắt không có lấy một gợn sóng.

Hai tay anh lười nhác đặt trong túi, bước chân không giảm, lạnh nhạt lướt qua bên người Hoàng Ngân.

Từ đầu đến cuối, ngay cả một ánh nhìn cũng không liếc tới cô, giống như trong mắt anh, cô chẳng qua chỉ là không khí trong suốt.

Hoàng Ngân có chút buồn bã âm ỉ.

Cảm giác rõ ràng gặp mặt lại bị người ta coi nhẹ, ít nhiều vẫn thấy chua xót.

Nhịp bước dưới chân cô không theo ý muốn, giảm tốc độ lại cực chậm.

Thật ra, về chuyện mua rượu trong quán Karaoke kia cô vẫn luôn muốn hỏi anh, hoặc là nói, muốn cảm ơn anh!

Hoàng Ngân nắm chặt túi trong tay, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng thu được dũng khí, xoay mình gọi người trước mặt lại, "Bác sĩ Cao."

Lời vừa ra, bóng lưng áo trắng thẳng thắp trước mặt kia dừng lại.

Hơi thở của Hoàng Ngân có chút căng thẳng, nhưng cô vẫn không chịu thua, đứng trước mặt anh nói, "Bác sĩ Cao, chúng ta nói chuyện nhé."

Làm Vợ Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ