Tuy bác sĩ nói cơ thể của cô vẫn phải nghỉ ngơi một thời gian, nhưng cô đâu có thời gian nằm viện chứ! Hơn nữa bây giờ cơ thể cô đã gần như khỏe lại, chỉ là cánh tay còn bó thạch cao mà thôi, nhưng những thứ này cũng không đáng ngại.“Được ạ!” Thằng bé rất vui vẻ trong điện thoại.
“Dương Dương ngoan ngoãn uống thuốc trước, đợi bà ngoại xuống bàn mổ, mẹ sẽ gọi lại cho con, được không?”
“Vâng!”
Cúp điện thoại, Hoàng Ngân tựa đầu vào chiếc gối mềm mại, phút chốc đã cảm thấy hơi buồn ngủ.
Rõ ràng vừa mới tỉnh không lâu, bây giờ lại có chút buồn ngủ, gần đây có vẻ cô thực sự rất dễ mệt mỏi, cũng không biết có phải do bị thương hay không.
Vì vậy cô bèn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, yên tâm đợi Cao Dương Thành tới gọi mình.
Quả nhiên, khoảng nửa tiếng trước khi Trần Lan vào phòng phẫu thuật, Cao Dương Thành đưa Hoàng Ngân ra khỏi phòng bệnh, nhưng không đi thẳng tới phòng bệnh của Trần Lan, mà đưa cô đến phòng phẫu thuật.
Cao Dương Thành bước vào phòng trung gian ngoài phòng phẫu thuật, vừa quay đầu lại đã phát hiện Hoàng Ngân vẫn mặc đồ bệnh nhân đứng ở cửa nhìn anh.
“Vào đây.”
Anh xoay người lại, vẫy tay với Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân kinh ngạc, chỉ vào mũi mình: “Tôi có thể vào sao?”
Cao Dương Thành không nói gì, chỉ nhìn cô.
Hoàng Ngân tò mò thò đầu nhìn vào trong, lại liếc mắt nhìn Cao Dương Thành trước mặt, lúc này mới bước vào một cách thận trọng, đi theo phía sau Cao Dương Thành vào trong.
“Ồ, anh không biết trong mắt người thường như chúng tôi, bác sĩ trong phòng phẫu thuật như các anh thần kỳ như thế nào đâu! Chậc chậc... Điều kiện thiết bị trong bệnh viện của các anh thực sự rất tốt, ngay cả phòng phẫu thuật cũng sang trọng như thế này.”
Hoàng Ngân như người quê mùa mới lên phố, tò mò nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, quan sát một lượt phòng phẫu thuật.
“Bác sĩ Cao.”
Vừa vào phòng trung gian, y tá trước bàn mổ vội đứng lên chào hỏi Cao Dương Thành chào hỏi, đưa bộ trang phục vô khuẩn cho anh, lại đưa một bộ cho Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân vội đón lấy: “Cảm ơn.”
Cô vẫn có chút không chắc chắn nhìn bọn họ: “Tôi thực sự có thể vào ư?”
Y tá kia mỉm cười: “Có thể, lãnh đạo cấp trên đã phê duyệt.”
Hoàng Ngân ngạc nhiên, nhìn Cao Dương Thành đang cầm trang phục vô khuẩn chuẩn bị vào trong, cô vội vàng đưa tay phải nắm lấy khuỷu tay của anh.
“Vì chuyện của tôi mà phải làm phiền anh đi tìm lãnh đạo, thật ngại quá!”
Sớm biết phiền phức như vậy, Hoàng Ngân đã không tùy hứng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Bác Sĩ
RomanceTrong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau. Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũn...