Chương 127: Ranh giới giữa yêu thương và đau đớn

46 0 0
                                    


Mà trên tấm thảm Ba Tư bên cạnh đèn vàng leo lắt, Cao Dương Thành đang ngồi đối mặt với cửa sổ, chăm chú nghiên cứu gì đó.

Có lẽ quá chú tâm nên khi Hoàng Ngân tới gần, anh cũng không nhận ra.

Hoàng Ngân đứng sau lưng anh, lặng lẽ nhìn đồ vật anh đang mày mò...

Bỗng nhiên khóe mắt cô cay xè, từng giọt nước mắt nặng trĩu tuôn rơi...

Hoàng Ngân chẳng thể nghĩ rằng, giữa đêm đông rét muốt, anh vừa mặc áo ấm vừa ngồi dưới ánh đèn, tỉ mẩn ghép từng mảnh sứ vỡ nát của chiếc tách anh chẳng để tâm bao giờ...

Anh đang cố gắng ghép chúng lại với nhau, sau đó cẩn thận dùng keo cố định mảnh vỡ lại. Phải chờ keo khô rồi, anh mới ghép tiếp mảnh thứ hai, thứ ba...

Khi anh nghiêm túc, trên người toát lên vẻ mê hoặc tựa như một vị vương tử cao quý đầy nho nhã, thong dong giải quyết công việc.

Như thể món đồ trong tay anh quý giá vô cùng...

“Anh đang làm gì thế?”

Hoàng Ngân không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi anh.

Vừa nghe thấy giọng cô, Cao Dương Thanh theo bản năng lấy vạt áo ngủ che lên đống sành sứ vỡ vụn, sau đó quay lại đón lấy đôi mắt ửng hồng lấp lánh ánh nước của Hoàng Ngân.

Anh thở dài, tự biết không giấu nổi nữa.

Trông thấy Hoàng Ngân khóc, Cao Dương Thành luống cuống, vội vàng ôm cô ngồi vào lòng mình, vừa xin lỗi vừa lau nước mắt hoen mi. “Nhìn kìa nhìn kìa! Anh đã nói không thích cái tách này rồi mà! Chẳng hiểu sao vừa đụng đã vỡ... Anh muốn cất trong tủ nhưng em lại không vui. Anh hay sơ ý, sợ làm vỡ rồi em sẽ khóc mất thôi...”

Anh vừa dứt lời, Hoàng Ngân đã bật khóc nức nở.

Cao Dương Thành cuống quýt không biết làm sao, cuối cùng đành siết chặt vòng ôm bên hông Hoàng Ngân, nói với giọng hối lỗi, “Biết em sẽ khóc nên đêm nay anh mới thức để ghép cho kịp... Cuối cùng vẫn bị em phát hiện...”

“Cho nên lúc trước anh không thích vì sợ sẽ làm vỡ nó sao?”

Hoàng Ngân lau nước mắt, đôi mắt đỏ au, tủi thân hỏi anh.

Cao Dương Thành khẽ thở dài, nắm chặt lấy tay cô, theo thói quen nhéo nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại ấy, “Em nghĩ anh không hiểu tách trà có nghĩa gì sao? Bốn năm trước anh đã hiểu rồi, chỉ có điều, em gặp ‘một đời’ nào dễ dàng tan vỡ vậy chưa? Nếu thế thật, anh thà không cần còn hơn...”

Nước mắt cô tuôn rơi như mưa, “Vậy sao anh không nói cho em biết...”

“Em mua về rồi, anh còn biết nói gì đây! Anh không muốn để cho em thất vọng nên tính cất nó thật cẩn thận, ai ngờ vẫn vỡ...”

“Vậy làm sao bây giờ? ‘Cả một đời’ của chúng ta vỡ nát vậy sao?”

“Linh tinh!” Cao Dương Thành không đồng ý, “Trẻ con nói vớ vẩn!”

Sau đó cánh tay ôm cô siết chặt hơn một chút.

Ban nãy cô nói như vậy, trong lòng không kiềm được đau đớn.

Làm Vợ Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ