Hai tay cô kéo giật ra phía sau hòng gỡ tay ra, nhưng Cao Dương Thành lại chẳng hề cảm nhận được sự giãy dụa của cô. Anh nắm tay cô rất chặt, tự ý đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa hỏi cô: “Tối nay chúng ta ăn gì? Ăn quán hay nấu ăn ở nhà? Nếu ra ngoài ăn thì để anh bảo thím Lâm nấu cơm cho Dương Dương.”“Dương Thành, em phải về thăm Thanh Nga!”
Truyện có bản quyền up trên app mê tình truyện
“Trả lời anh, ăn ở nhà hay ăn ở ngoài!”
Cao Dương Thành bất giác gằn giọng hơn một chút.
Trái tim Hoàng Ngân hơi run lên…
Cô cảm nhận được cơn giận tích tụ trong lồng ngực anh, nhưng anh đang cố gắng kiềm nén.
Rốt cuộc anh đang bực mình ai cơ chứ?
“Em muốn ăn ở đâu?”
Hoàng Ngân cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
“Vậy thì đi ra ngoài ăn đi.”
Anh quyết định.
Anh chăm chú nhìn Hoàng Ngân rồi dịu dàng nói: “Trong trí nhớ của anh, hình như sau bốn năm chúng ta chưa từng chính thức hẹn hò đi ăn một bữa cơm nào cả.”
Anh mỉm cười, cơn nóng giận ban nãy đã bị anh xua tan từ lâu: “Đi thôi.”
Hoàng Ngân bị cảm xúc lúc lạnh lúc nóng của anh làm cho rối rắm mơ hồ. Cô nhận ra có lúc mình thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của người đàn ông này, nhiều lúc cô không thể đoán ra được rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Ví dụ như bây giờ!
Cao Dương Thành dẫn Hoàng Ngân vào một nhà hàng đồ Tây lịch sự đắt đỏ.
Màu sắc trang trí chủ đạo của nhà hàng là trắng và đen, phong cách tao nhã, âm nhạc êm dịu vang khắp không gian, vấn vít trong trái tim khiến người ta có cảm giác hư ảo không nói nên lời, rất dễ chịu.
Cao Dương Thành cởi đôi găng tay da màu đen một cách tao nhã, đưa cho nhân viên mở cửa đứng bên cạnh.
Nhân viên mở cửa cung kính đi lên giúp anh cởi chiếc áo khoác dài trên người xuống, sau đó là áo khoác bông của Hoàng Ngân.
“Cảm ơn.”
Hoàng Ngân lịch sự cảm ơn.
Nói thật, thật ra từ trước đến nay cô rất ít khi đến những nơi cao cấp thế này, trong trí nhớ của cô, chỉ có một hai lần hiếm hoi đi theo sếp hẹn gặp khách hàng mới đến.
Cao Dương Thành lịch lãm đưa một tấm thẻ vàng cho nhân viên tiếp tân: “Bao hết.”
Anh chỉ hờ hững thốt ra hai chữ.
“Vâng, ông Cao.”
Nhân viên tiếp tân dường như đã quen mặt anh, có lẽ anh là khách hàng thường xuyên ở đây.
Hoàng Ngân chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh: “Sao lại phải bao hết nhà hàng? Lãng phí quá! Phải tốn bao nhiêu tiền cơ chứ?”
“Không biết.”
Cao Dương Thành mỉm cười trả lời cô.
Anh giơ tay đỡ lấy eo cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô chăm chú, bàn tay đặt trên eo nhẹ nhàng vuốt ve tựa cố ý lại như vô tình, cười nói: “Chỉ muốn ăn một bữa cơm với em thôi mà.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Bác Sĩ
RomanceTrong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau. Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũn...