Chương 102: Điều tra nghi phạm

61 0 0
                                    


Cháo nóng, đút từ bên môi vào trong miệng, trôi xuống thực quản, tựa như làm ấm cả người cô... 

Hoàng Ngân mệt mỏi nằm ngủ trên gối, mắt lại bắt đầu díp lại, "Tôi buồn ngủ quá..." 

Dáng vẻ cô rất suy yếu, gò má sưng đỏ vẫn nổi bật màu đỏ như máu, trông cô như vậy, quả thực cần được nghỉ ngơi. 

"Uống thuốc trước đã." 

Cao Dương Thành nói rồi đứng dậy đi lấy thuốc, lại thấy cô mê man thiếp đi. 

Không biết rốt cuộc là do tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết, hay là do cô thực sự quá mệt mỏi rồi. 

Nhìn Hoàng Ngân đang ngủ say, Cao Dương Thành cũng không tiện đánh thức cô nữa, nhưng không uống thuốc làm sao khỏi được. 

Cao Dương Thành bỏ thuốc vào trong cốc, dùng muỗng nghiền vụn ra, lại rót chút nước sôi, quấy đều lên, rồi đi ra khỏi phòng bệnh. 

Lúc trở lại, trong tay đã có thêm một chiếc ống hút. 

Trước đây anh từng thấy một người nhà bệnh nhân dùng ống hút đút thuốc cho bệnh nhân. 

Dùng ống hút đương nhiên tiện hơn dùng muỗng nhiều, dùng muỗng bạn không thể xác định bệnh nhân có nuốt xuống không, nếu dùng ống hút, thì thổi một cái là có thể trực tiếp thổi vào đến họng cho bệnh nhân, vì thế đương nhiên sẽ bớt được rất nhiều việc. 

Đầu tiên, Cao Dương Thành lót đệm dưới lưng Hoàng Ngân cho cao lên, đặt cô hơi ngồi dậy một chút. 

Nhìn gò má sưng đỏ hơi quá mức của cô, trong đôi mắt đen nhánh lướt qua vẻ tàn bạo, nhưng thu lại rất nhanh, trở lại vẻ bình tĩnh lúc trước. 

Bưng cốc thuốc lên, đặt trước mặt Hoàng Ngân, lấy tay cậy mở đôi môi tái nhợt của cô. 

Cầm lấy ống hút, đặt vào trong cốc, khẽ hút vào một hơi, khi nước thuốc chui vào trong ống hút, anh nhanh chóng rút ống hút ra, đặt vào giữa đôi môi anh đã cậy mở của Hoàng Ngân, nhẹ nhàng thổi một cái, nước thuốc liền trôi hết toàn bộ xuống cổ họng của Hoàng Ngân. 

Cách đút thuốc này đúng là vẫn rất tốt. 

Thuốc vừa thổi vào trong cổ họng của Hoàng Ngân một cái, có lẽ vì quá đắng mà trong lúc ngủ mơ cô hơi chau mày lại. 

Cao Dương Thành hiếm khi có kiên nhẫn lặp lại một động tác nhiều lần, hút một ngụm thuốc, lại cúi người thổi vào trong miệng Hoàng Ngân. 

Khi Hoàng Ngân bị vị thuốc đắng chát này làm cho tỉnh giấc, chật vật mở mắt ra, lại chợt bắt gặp một khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết đang đến gần mình... 

Anh khẽ mím đôi môi mỏng, tư thế ngậm ống hút mà cũng có thể nho nhã và quyến rũ như vậy. 

Hoàng Ngân có đến nửa phút bị mê hoặc, trái tim "thình thịch" đập mạnh trong lồng ngực, lông mi yêu kiều khẽ chớp, cô vội vàng nhắm hai mắt lại, giả bộ ngủ say. 

Thuốc đắng chát tràn vào miệng cô theo đường ống hút. 

Chỉ là tốc độ lần này, dường như không gấp như vừa rồi, mà từ từ đưa vào, Hoàng Ngân muốn mở mắt ra xem tại sao, rồi lại sợ lộ ra sự thật. 

Làm Vợ Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ