“Ngoài việc động viên dì thì không có cách nào khác. Việc đến nước này chỉ hy vọng dì Trần có thể nghĩ thoáng hơn.”Nghe Cao Dương Thành nói vậy, Hoàng Ngân thở dài một hơi thật thấp, tâm tư có chút tịch mịch, khóe mắt còn chưa kịp khô.
Cao Dương Thành đau lòng, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, cau mày nói: “Những ngày này thấy em đau khổ như vậy cũng không được, dì Trần sẽ càng thêm khổ sở.”
Thấy anh dịu dàng vỗ về mình, nước mắt của Hoàng Ngân không kìm được lại tuôn rơi.
Cô nắm lấy bàn tay rắn rỏi của Cao Dương Thành rồi áp lên má, lệ thuộc vào hơi ấm từ lòng bàn tay anh, rủ mắt lắc đầu: “Dương Thành, em mệt quá… Có lúc em cảm thấy thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa…”
Cao Dương Thành ôm lấy cô, xót xa kéo vào lòng mình, truyền tất cả hơi ấm cho Hoàng Ngân: “Nếu mệt thì hãy tựa vào lòng anh, mặc dù anh không thể thay em chịu đựng nỗi thống khổ trong lòng nhưng ít ra anh có thể an ủi em một chút.”
Nghe vậy, khóe miệng Hoàng Ngân lại không nhịn được hơi cong lên.
Cô áp mặt vào bả vai anh, nhẹ nhàng nhắm mắt, hưởng thụ sự an ủi duy nhất giữa những thống khổ này.
Hoàng Ngân thấy mừng vì thật may còn có anh.
Đỗ Thanh Nga nằm lặng yên trong phòng chăm sóc đặc biệt năm ngày, suốt năm ngày đều hôn mê, chỉ dựa vào dung dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống.
Sang ngày thứ sáu cô bé được chuyển sang phòng bệnh VVIP bình thường.
Ngày hôm đó Hoàng Ngân bận bịu hơn bất kì ai.
Đầu tiên cô mua một bó hoa bách hợp tươi về, cắm vào bình, còn tỉ mỉ cắt tỉa thật kĩ, sau đó đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ trước giường bệnh để khi Thanh Nga tỉnh lại là có thể nhìn thấy những đóa bách hợp trắng thuần khiết này ngay.
Đây là loại hoa cô ấy thích nhất.
Thanh Nga luôn nói hoa bách hợp tượng trưng cho sự thanh khiết, sáng sủa, giống như trái tim cô, đơn thuần như trang giấy trắng.
Hoàng Ngân nhớ đến gương mặt tươi cười của Thanh Nga khi nói những lời ngây thơ đơn thuần này, tim lại đau nhói.
Từ trước tới nay Thanh Nga đều ngây thơ hồn nhiên như vậy, cho dù gặp phải nhiều chuyện đau lòng, rơi nước mắt nhưng cô ấy vẫn vượt qua, ngày hôm sau sẽ lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Người không thân sẽ cảm thấy cô là người vô tâm, còn người hiểu sẽ biết, đó là bởi vì trong thâm tâm cô luôn nuôi dưỡng một ánh mặt trời.
Hoàng Ngân nghĩ đến những tháng ngày tươi đẹp đã qua, lại nhìn Thanh Nga còn nằm trên giường được quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc với chỗ chăn bằng phẳng nơi chân, nước mắt cô điên cuồng rơi xuống.
Thanh Nga, nếu như có thể, chị hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở nơi khuôn mặt em ngây thơ hồn nhiên ngày đó.
“Nước…”
“Tôi muốn uống nước…”
Bất chợt giọng nói yếu ớt của Thanh Nga truyền từ giường bệnh tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Bác Sĩ
РомантикаTrong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau. Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũn...