Chương 6: Hi vọng

147 2 0
                                    


“Ừm, hôm Cao Dương Thành đến, một đám đàn ông ra ngoài tụ tập, với cả, tuy anh với anh ta không cùng khoa, nhưng dù gì cũng ở cùng một bệnh viện, thỉnh thoảng vẫn chạm mặt ở phòng phẫu thuật.” Đoàn Vũ Đạt trả lời đúng sự thật.

“Anh không nói với em vì sợ em nghĩ nhiều à?”

Đoàn Vũ Đạt nhún vai, ngầm thừa nhận.

Hoàng Ngân vùi đầu vào gối sâu hơn, cô có vẻ rất bất an: “Em không muốn để anh ấy biết được sự tồn tại của Dương Dương.”

“Em sợ mẹ anh ta sẽ biết à?”

“Mẹ anh ấy sẽ không dễ gì tha cho Dương Dương đâu, không, bà ta tàn nhẫn như thế, bà ta sẽ lấy mạng Dương Dương mất.” Hoàng Ngân không dám tưởng tượng nếu như Ôn Thuần Như biết đến sự tồn tại của đứa cháu này, sẽ là kết cục gì.

“Em yên tâm, anh ta sẽ không biết được đâu.” Đoàn Vũ Đạt trả lời rất bình tĩnh.

Hoàng Ngân ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Anh ta biết em đã kết hôn rồi, cho dù anh ta có gặp được Dương Dương, cũng sẽ tưởng rằng Dương Dương là con của anh.”

Hoàng Ngân khựng lại, đúng là như vậy, cô đã kết hôn rồi, với người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô.

Nhưng họ cũng ly hôn rồi, hơn nữa họ căn bản chỉ là vợ chồng trong thời gian ngắn, hữu danh vô thực, lí do kết hôn chẳng qua là vì cho bé Hướng Dương một cái hộ khẩu danh chính ngôn thuận mà thôi.

“Thực ra, nghĩ đi nghĩ lại, sự xuất hiện của anh ta chưa biết chừng sẽ cho Dương Dương hi vọng mới!”

“Ý của anh là...” Hoàng Ngân bỗng chốc có tinh thần, hai mắt sáng lên.

“Đúng vậy! Anh ta là ba ruột của Dương Dương, tủy của anh ta có khả năng phù hợp cao hơn người ngoài, đây là một cơ hội sống.”

Hai mắt Hoàng Ngôn lóe lên ánh sáng của hi vọng, kích động đến mức đứng bật dậy định đi luôn: “Em sẽ đi tìm anh ấy ngay.”

Đoàn Vũ Đạt vội vàng kéo cô lại: “Hoàng Ngân, em đừng nóng vội, nghe anh nói hết đã.”

“Mấy hôm nữa bệnh viện của bọn anh sẽ tiến hành khám tổng quát định kỳ toàn bệnh viện, đến lúc đó khoa huyết học của bọn anh sẽ phụ trách làm xét nghiệm máu cho tất cả bác sĩ, sau đó anh sẽ lấy mẫu máu của anh ta làm kiểm tra độ tương thích với Dương Dương, nếu như phù hợp, em hẵng đi tìm anh ta cũng không muộn.”

“Đúng, đúng đúng. Vậy quá tốt rồi.”

Hoàng Ngân kích động đến mức nói năng không mạch lạc, cô nắm chặt bàn tay của Đoàn Vũ Đạt, vô cùng cảm kích: “Vũ Đạt, cảm ơn anh! Thực sự cảm ơn anh đã giúp em hết lần này đến lần khác.”

Anh là người bạn tốt nhất của cô, cũng đồng thời là bác sĩ chủ trị của bé Hướng Dương.

Nếu như không có anh giúp hai mẹ con cô hết lần này tới lần khác, chưa biết chừng họ không thể trụ vững tới hôm nay, bất kể là bệnh tình của Dương Dương hay sức khỏe tinh thần của cô.

Đoàn Vũ Đạt vỗ vỗ lên mu bàn tay cô: “Người một nhà đừng nói năng khách sáo, huống hồ, anh chỉ làm những việc mà một người bạn nên làm thôi.”

...

Từ sau khi em gái cũng nằm việc, Hoàng Ngân càng bận rộn hơn.

Đến cuối cùng cũng không có thời gian làm thêm việc bán hàng nữa, cả ngày chỉ chạy tới chạy lui trong bệnh viện, buổi sáng ở với em gái, buổi chiều ở bên con trai.

“Chị à, chị vẫn chưa nói cho em biết, rốt cuộc chị cảm thấy bác sĩ Cao thế nào?” Đỗ Thanh Nga nằm trên giường bệnh vừa ăn cam vừa hỏi Đỗ Hoàng Ngân.

Bàn tay đang bóc cam của Đỗ Hoàng Ngân cứng đờ.

“Cái gì mà thế nào?” Thái độ của cô rất lạnh nhạt.

“Thì là làm em rể chị thế nào đó.”

Hoàng Ngân ngẩng đầu lên, nhìn cô em gái có phần ngây thơ của mình: “Chẳng thế nào cả.”

“Chị à...” Đỗ Thanh Nga không vui mà bĩu môi.

“Thanh Nga, em hiểu anh ta không?” Đỗ Hoàng Ngân đặt quả cam trong tay về chiếc tủ bên cạnh giường: “Em biết anh ta là người như thế nào không? Em hiểu được bao nhiêu về hoàn cảnh gia đình anh ta? Tình yêu không phải trò trẻ con, nó không đơn giản như em nghĩ, hai người ở bên nhau, có nhiều lúc phải chú tâm đến việc môn đăng hộ đối.”

“Chị, chị đừng lấy chuyện trong quá khứ của chị ra dạy đời em, không phải chuyện tình cảm nào cũng giống như quá khứ của chị!” Đỗ Thanh Nga nghe chị gái hắt cho mình một chậu nước lạnh mà bỗng chốc nổi nóng.

Mặt mũi Hoàng Ngân trắng bệch, hơi thở bỗng chốc không thông thuận nữa: “Đỗ Thanh Nga, mặc kệ em nghĩ thế nào, nhưng em không thể thích người đó!”

Cô không thể để em gái giẫm vào vết xe đổ của mình được!

“Đây là chuyện của riêng em, không ai xía mũi vào được đâu.” Đỗ Thanh Nga không chịu nghe khuyên bảo, tùy hứng quay đầu đi chỗ khác.

“Cốc cốc cốc ——”

Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng, chỉ thấy Cao Dương Thành sải đôi chân dài, bước vào từ bên ngoài.

Ánh nắng vàng nhạt theo chân anh chiếu vào phòng, đổ thành một chiếc bóng đơn độc, anh đứng ở đó, khí chất lạnh lùng mà cô độc, như một sự tồn tại tách biệt, ngăn cách với người khác.

“Bác sĩ Cao, anh đến thật đúng lúc.”

Vừa nhìn thấy Cao Dương Thành, gương mặt ban nãy còn không vui của Đỗ Thanh Nga bỗng chốc tươi tắn như hoa nở: “Nếu anh mà không xuất hiện, em sẽ bị chị gái em lải nhải đến chết mất.”

Cao Dương Thành đi về phía giường bệnh của Đỗ Thanh Nga, mặt mày không có biểu cảm gì, ánh mắt cũng không hề liếc về phía Đỗ Hoàng Ngân ở bên cạnh.

“Hôm nay cảm thấy thế nào?”

Anh cầm phiếu theo dõi của Đỗ Thanh Nga lên, nhanh chóng lướt qua một lượt.

“Cũng vẫn như vậy, không cảm thấy đỡ hơn bao nhiêu.” Đỗ Thanh Nga chống tay vào đầu, giả bộ không thoải mái.

Đôi mắt đen thẳm của Cao Dương Thành lướt qua cô ấy một cái, đặt bảng theo dõi về chỗ cũ: “Phần não bộ của cô đã không còn vấn đề gì đáng ngại nữa, chiều nay tôi sẽ giúp cô chuyển thẳng tới bác sĩ Lưu của khoa chỉnh hình.”

“Hả?” Đỗ Thanh Nga ngạc nhiên.

Mình mới ở khoa ngoại thần kinh được mấy ngày, còn chưa kịp tỏ tình với anh ấy đã bị chuyển đi nhanh như vậy rồi, vậy thì khổ cực của mình thành phí công vô ích hết à?

Làm Vợ Bác Sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ