Cao Dương Thành cắt đứt toàn bộ đường dây điện thoại, ngay cả chuông cửa anh cũng gỡ pin ra. Anh tự giam mình trong nhà, không cho phép bất kỳ kẻ nào xông vào, đặc biệt là Đỗ Hoàng Ngân!Hoàng Ngân nghe giọng anh trong điện thoại vẫn còn sung sức mới tạm yên lòng. Cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm giác như trái tim bị khoét mất, trống rỗng đến mức khó chịu.
...
Sau hôm đó, hai người đã không gặp nhau mấy ngày rồi. Đã vậy, di động của Hoàng Ngân còn hỏng, hai người xem như mất liên hệ hoàn toàn.
Hôm đó, tại bệnh viện Vinmec, Cao Dương Thành đút hai tay vào túi áo blouse đi về hướng phòng cấp cứu, thấy Đỗ Hoàng Ngân chạy về phía anh với gương mặt đầy vội vã.
“Bác sĩ Cao!”
Cao Dương Thành lạnh nhạt nhìn lướt qua Hoàng Ngân song vẫn không dừng bước chân, “Tôi đang bận, có chuyện gì thì chờ tôi khám cấp cứu xong về nói.”
“Không được...” Nếu chờ anh khám cấp cứu xong thì quá muộn. Hoàng Ngân giữ chặt lấy tay anh, đôi mắt cô đỏ bừng, “Bác sĩ Cao, tôi van anh, hãy cứu mẹ tôi với.”
Cao Dương Thành vừa nghe vậy thì dừng bước, khẽ nghiêng người nhìn Hoàng Ngân, nhíu mày hỏi cô, “Có chuyện gì?”
Hoàng Ngân thấy cuối cùng anh cũng để ý đến cô bèn thở phào rồi nói, “Là thế này, mấy hôm trước mẹ tôi thấy chóng mặt hoa mắt liên tục, hôm kia thì đau quá không chịu nổi mới đến bệnh viện gần nhà để kiểm tra, kết quả bác sĩ ở đó phát hiện trong đầu mẹ tôi có khối u ác tính. Bác sĩ đó nói hình dạng của khối u này rất kỳ lạ, còn ở chỗ hiểm, họ từ chối phẫu thuật cho mẹ tôi, bảo tôi đến bệnh viện Vinmec tìm bác sĩ Cao. Cả thành phố chỉ có anh mới có thể cứu được mẹ tôi thôi. Nhưng tôi xếp số hai ngày nay mà không lấy được số khám của anh, quẫn quá nên đành tìm đám bán số lậu, họ hét giá cao quá, một tờ số thứ tự mà đòi bảy triệu, tôi không còn cách nào khác mới phải tìm đến anh. Cao Dương Thành, tôi van anh, xin anh cứu mẹ tôi với.” Hoàng Ngân hơi kích động, cô níu lấy tay anh và không ngừng cầu xin.
truyện được mua bản quyền từ tác giả up trên app mê tình truyện
“Cô bình tĩnh trước đã.” So với Hoàng Ngân thì Cao Dương Thành bình tĩnh hơn nhiều. Anh lấy sổ tay trong túi ra rồi viết lên giấy một mã số, sau đó xé tờ giấy đưa cho Hoàng Ngân, “Cô đưa số cho bàn đăng ký khu cấp cứu, bảo họ là tôi đưa cho cô. Nghỉ trưa thì đưa mẹ cô đến đây khám.” Mỗi lời nói và hành động của Cao Dương Thành đều vững vàng.
“Còn nữa...” Anh nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngân đang lo lắng không thôi, “Nếu các bác sĩ nói tôi có thể cứu mẹ cô, vậy thì cô đừng làm cái mặt khổ sở như thế nữa. Làm bác sĩ bao năm nay, cũng không mấy ca bệnh khiến tôi phải bó tay.”
“Cảm ơn anh...” Hoàng Ngân biết anh đang an ủi cô, chỉ là cách biểu đạt không rõ ràng mà thôi. Cô nắm chặt mã số anh đưa cho mà cảm động vô cùng, “Cảm ơn anh, bác sĩ Cao.”
Cao Dương Thành chỉ gật đầu một cách thản nhiên, không nhiều lời với cô mà chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc đó, tay anh lại bị một bàn tay bé nhỏ giữ lại. Cao Dương Thành khẽ nhíu mày, liếc về phía Hoàng Ngân đằng sau mình nhưng cũng không quay đầu lại hay có ý định mở lời với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Bác Sĩ
RomanceTrong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau. Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũn...