“Sự nhượng bộ khi nãy đã là điểm mấu chốt cuối cùng của tôi rồi đấy.” Cao Dương Thành nhắc nhở cô.Ý anh là, lúc nãy ở trước mặt Vũ Phong, anh cho cô rời đi chỉ là vì không muốn Vũ Phong cho rằng cô là kẻ thứ ba đáng xấu hổ sao?
Hoàng Ngân thở dài, cuối cùng vẫn lên xe.
“Cảm ơn.”
Hoàng Ngân khẽ nói.
“Cài dây an toàn vào.” Cao Dương Thành liếc cô một phát, thản nhiên nhắc nhở.
Hoàng Ngân ngẩn ra, cười một cách lúng túng: “Xin lỗi. Tôi còn chưa quen lắm.”
Cô cảm thấy lòng mình chua chát.
Đúng vậy. Cô chưa bao giờ có thói quen chủ động cài dây an toàn. Bởi vì bốn năm trước, luôn là anh cúi người cài cho cô, thế nên tới tận bây giờ cô vẫn chưa quen với việc tự làm.
Quả nhiên, thói quen là một thứ thật đáng sợ. Nhưng đã bốn năm rồi, tại sao cô vẫn giữ nguyên thói quen này chứ?
Vì cô không thể thay đổi nó, hay là vì thật sự không muốn, không nỡ thay đổi?
Cao Dương Thành lái xe rất vững vàng, giống như con người anh vậy, chín chắn điềm tĩnh.
Hoàng Ngân tựa vào cửa sổ thủy tinh, kinh ngạc nhìn cảnh vật chạy lướt qua ngoài cửa, trong lòng hụt hẫng khó tả.
“Mỗi ngày cô tan tầm vào lúc mấy giờ?”
Đột nhiên, Cao Dương Thành hỏi cô.
Hoàng Ngân ngoảnh lại nhìn anh: “Sáu giờ.”
“Tôi hỏi việc bán rượu ấy.” Giọng Cao Dương Thành thản nhiên như trước.
Hoàng Ngân chần chờ một lúc rồi mới đáp lại rõ ràng: “Ba giờ sáng.”
Cao Dương Thành nhíu mày thật chặt: “Cô rất cần tiền à?”
Hoàng Ngân hơi mím môi, nghĩ bản thân mình làm việc suốt ngày đêm, nói thật thì cô rất khó chịu: “Cứ coi là thế đi.”
Cô gật đầu.
Vốn dĩ cô cũng không muốn anh thấy bản thân mình nghèo túng đến vậy. Không phải là vì cô sợ anh khinh thường cô, mà là sợ anh sẽ lo lắng cho cô.
Nhưng, đôi lúc ông trời lại cứ thích trêu ngươi như thế đấy. Ghét của nào thì trời trao của đấy thôi.
“Đoàn Vũ Đạt không có tiền sao? Cần cô phải làm việc cật lực như thế à?” Giọng nói của anh có một chút giận dữ khó có thể nhận ra.
“Không phải thế.” Hoàng Ngân vội lắc đầu: “Tôi đã tiêu quá nhiều tiền của anh ấy rồi.”
Cao Dương Thành nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô: “Cô làm gì mà cần nhiều tiền vậy?”
Cao Dương Thành nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô: “Cô làm gì mà cần nhiều tiền vậy?”
“Tôi…” Lúc nghe thấy câu hỏi này, Hoàng Ngân hơi chột dạ chút xíu. Cô còn đang nghĩ phải lấy lý do gì để có lệ với anh, lại nghe thấy anh nói bằng giọng thản nhiên: “Thôi, tôi cũng không có hứng muốn biết chuyện của cô đâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Bác Sĩ
RomanceTrong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau. Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũn...